
là nữ nhân thứ ba trên đời có hân hạnh được nằm trên tay Cô
Tinh Độc Bộ đây.
Hoả Diễm hơi giật mình. Cái tư thế ái muội này có chút lạ lùng, nhưng
trong tình trạng khẩn cấp thì cũng đành phải chấp nhận. Nàng đã như cá
nằm trên thớt, còn ý kiến gì. Lẽ ra Hoài việt đã có thể bước qua xác
nàng trong đường hầm, hoặc giả ngay lúc này vứt Hoả Diễm trong bụi rậm
thì cũng chẳng ai trách y được. Nhưng Hoài Việt lại là kẻ ngoài cứng
trong mềm, tuy mặt lạnh lùng nhưng trong lòng lại thiện lương như bồ
tát. Y chẳng những bị thương còn cố mang nàng theo, ngay cả bảo vật cứu
mạng cũng đem cho người không thân thích này dùng, tấm lòng này làm Hoả
Diễm xúc động biết bao. Ngoài trừ đại công tử, Hoài Việt chính là kẻ thứ hai khiến nàng thật tâm tri ơn.
Nhưng phàm là việc gì cũng có trước sau. Từ lúc được Mạt Hối nhặt về,
toàn bộ bọn họ đã thề chết trung thành với hắn. Nàng muốn tự do, trước
hết phải trả cho xong cái ơn bồi dưỡng từ nhỏ đến lớn này. Chỉ có phò tá đại công tử hoàn thành đại nghiệp, nàng mới có thể hy vọng sống một đời tiêu dao được.
^_^
Hoài Việt dựa theo lời chỉ dẫn của Hoả Diễm, thành công đến trạm do thám của Lưu Gia mượn ngựa. Nhưng do tình hình cấp bách, y không tiện dài
dòng nói nhiều, cứ đánh ngất hết toàn bộ lính canh, trực tiếp dắt ngựa
ra, nhảy lên là xong.
Cứu người thì cứu cho trót, tiễn phật tiễn tới Tây thiên. Hoài Việt lần
này trở về còn mang theo Hoả Diễm. Y không thể vứt nàng trên đường tuỳ
tuyện như bỏ một gói đồ được. Dù sao Hoàn Hồn đơn cũng rất quý giá. Cho
nàng uống xong không chết, lại chết vì bị dã thú tấn công, bị chết đói
trong lúc không nhúc nhích được, thì thật uổng phí thuốc quý.
Hai người một ngựa cưỡi lanh quanh chân núi Cấm. Chủ yếu do phải tránh
tai mắt của địch, Hoài Việt cảm thấy kiệt sức rồi, y không muốn chạm
trán với bất kỳ tên Lưu Gia nào nữa. Đường trở về dường như càng xa xôi
cách trở hơn.
^_^
Trong lúc hai người kia hối hả chạy đi báo tin, tình hình ở pháo đài Cấm sơn cũng hỗn loạn không kém. Âm mưu phá hoại của Mạt Hối bị vạch trần,
Trường Thanh trở về vị trí đương gia, đem lại cho quân binh Lưu Gia một
niềm hy vọng mới. Dù sao bọn họ đầu nhập dưới trướng Cảnh Hào cũng vì bị lý tưởng của ông ta mê hoặc. Những thứ loạn thần tặc tử, mưu cầu đại sự luôn chuẩn bị kỹ càng quá trình tư tưởng cho thuộc hạ. Cái ngu trung,
cái mụ mị đã ăn quá sâu vào tiềm thức họ. Mạt Hối đã muốn dùng chấn động để đánh thức những người này, nhưng một con én không làm nổi muà xuân.
Trường Thanh lại hứa hẹn với họ một tương lai sáng lạn khác.
“Tiêu diệt Hàn gia, phục dựng cựu triều.”
Lời hét như sấm vang phát ra từ hàng vạn binh sĩ tụ tập trên Cấm sơn.
Vượt qua biến cố bị vây công, niềm hy vọng mới đến lại càng rực rỡ,
nhiệm màu hơn. Trên dưới Lưu Gia ai cũng biết bọn họ đang sở hữu vũ khí
lợi hại, có thể một lần giết mấy trăm vạn quân. Nhưng ít người nghĩ ra
được, kẻ địch mà chết, họ cũng không cách gì sống nổi. Lượng thuốc nổ
chôn dưới địa đạo, đủ sức nổ sụp toàn bộ Cấm sơn này.
Mạt Hối biết điều này, nhưng bây giờ không ai chịu nghe hắn nói. Trường
Thanh biết điều này, nhưng y lại không nguyện nói cho người nào biết.
Chỉ có giết chết hết những kẻ ở Cấm sơn, sẽ không còn gì gắn giữ Trường
Thanh và cái họ Lưu đáng ghét này nữa. Y có thể trở về làm Mạc Thuỷ
Linh. Y có thể cùng công chúa Chân Duyên bắt đầu lại thêm một lần nữa.
Không cần hoàng vị, không cần quyền lực. Thuỷ Linh chỉ mong chờ một thế
giới tỷ dực song phi, một thế giới không gì ngăn trở hai người ở bên
cạnh nhau.
Vì tư lợi giết chết thiên hạ, đó chính là đạo nghĩa của Trường Thanh.
Sơn trang trên đỉnh núi là một không gian biệt lập, chỉ có một lối lên
xuống duy nhất. Hiện nay, lối đi này đã bị phong toả, nghiêm cấm người
ra vào. Sơn trang trở thành địa phương quan trọng được bảo vệ, canh gác
vô cùng cận mật. Ngoài trừ đương gia Trường Thanh, bất cứ ai cũng không
được ra vào.
Nhã Muội thơ thẩn đi trong vườn, nheo mắt nhìn bầu trời u ám mù mịt
không bao giờ đổi. Không khí nơi đây vẫn ẩm thấp lạnh lẽo như trước.
Xung quanh sơn trang lại là vách núi cao thăm thẳm, hoạ hoằn chăng mới
loài chim ưng mới có thể bay đến tận đây. Có tiếng lịch kịch bên ngoài
cổng biệt viên, Nhã Muội căng người cảnh giác, không biết tình huống gì
sắp tới sẽ xảy ra.
Cánh cửa bật mở, nhưng chỉ duy nhất có một người đi vào. Y vẫn khoác
chiếc áo choàng lông quen thuộc, dung mạo bị che đi bởi chiếc mặt nạ bạc thần bí. Nhã Muội đứng lên, đi đến gần chỗ Trường Thanh.
- Sư ca. - Nàng khẽ gọi.Mạc Thuỷ Linh trước khi thi đỗ trạng nguyên, là học trò của thừa tướng đương triều, phụ thân
của Nhã Muội. Cho nên tuy hai người đồng tuổi, nhưng nàng vẫn phải nể
mặt gọi y một tiếng sư ca.
- Công chúa thế nào? - Trường Thanh lạnh giọng hỏi.
- Vẫn như trước, khó chịu trong người. - Nhã Muội trả lời.
- Tại sao muội không ở bên cạnh chiếu cố cho nàng?
- Nhị tỷ nói muội nên ra ngoài dạo mát một chút, ở hoài trong phòng thật không tốt lắm.Điều này dĩ nhiên là do Nhã Muội tự bịa đặt ra. Nhưng nàng biết, chỉ cần
mư