Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Trời Ơi Nguyệt Lão Thực Lú Lẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325084

Bình chọn: 7.5.00/10/508 lượt.

ứ gì tốt cho tiểu Duyên cả.

- Chẳng phải chàng là thứ tốt nhất sao, đương kim trạng nguyên. Thiếp đã nhận được trái tim của chàng, sao lại còn chê không có thứ gì tốt. -

Chân Duyên cười nhẹ.Chỉ thấy Trường Thanh xúc động nắm tay nàng thật chặt. Y lại hôn lên trán Chân Duyên, quyến luyến thương yêu.

- Sắp rồi, chúng ta sắp thoát khỏi mớ rối rắm điên khùng này rồi. - Trường Thanh hít từng hơi nặng nhọc.

- Thuỷ Linh, chàng đừng kích động quá. Nhịp tim chàng đang đập rất nhanh đây này. - Nàng vuốt nhẹ trước ngực y.

- Ừ, ta biết rồi.Y tập trung xua đuổi những hình ảnh hoa lệ mà mình đã mơ về tương lai. Ý nghĩ được cùng nàng tiêu dao khoái hoạt

làm y đã bỏ quên thứ quan trọng nhất, căn bệnh của mình. Nếu còn thổ

huyết vài lần nữa, chắc chắn y sẽ không sống nổi. Trường Thanh phải giữ

cho tâm ý cuả mình điều hoà. Bất nộ, bất hỷ mới là con đường giúp y sống dài lâu với Chân Duyên được.

- Tối nay sẽ khởi hành. - Y lạnh giọng thông báo lại một lần nữa.

- Thiếp đã rõ rồi. - Chân Duyên gật đầu.Trường Thanh kéo

nàng ra, nhìn vào gương mặt đang mỉm cười dịu dàng. Chân Duyên dù có

giận dữ, có e thẹn thì đều xinh đẹp như nhau cả. Y đã yêu nàng, thì dù

Chân Duyên có biến đổi thế nào cũng không giảm đi yêu thương được. Dù

nàng có dưỡng thân như lu lớn, hay gầy yếu như que củi y cũng vẫn cứ

yêu.

- Sau này phải tẩm bổ lại như trước mới được. - Trường Thanh vuốt ve gò má tiều tuỵ của nàng.

- Lại giống như lúc trước, đè chàng xém chết sao? - Nàng tinh nghịch nháy mắt.

- Ta không sợ là được rồi.Y mỉm cười đáp trả nàng, sau đó

những ngón tay lại mâm mê từng đường nét trên mặt nàng. Trường Thanh như muốn hoạ lại dụng mạo của Chân Duyên, muốn khắc cốt ghi tâm, dù có nhắm mắt lại vẫn có thể dễ dàng vẽ ra được trên giấy. Ngón tay y chạm vào

môi nàng, nghe đê mê tê dại. Trường Thanh tiến lại gần nàng, sau cùng

dùng miệng mình hôn lên những cánh sen hồng kia.

Tình yêu chưa bao giờ đơn giản và dễ dàng đến thế. Hai trái tim cùng đập một nhịp, trong đôi mắt cũng chỉ tràn ngập hình ảnh đối phương. Được

chạm vào nàng, được bày tỏ nỗi lòng mình và được nàng chấp nhận. Phải

chi thế gian này chỉ toàn là những điều dễ dàng như thế. Đôi lúc, con

người có thói quen làm phức tạp mọi thứ lên. Sao khi quý mến, lại không

dám nhìn? Sao khi muốn gặp, lại không dám gọi? Khi ở bên nhau, sao còn e ấp? Lời yêu có sẵn trong tim, sao lại không nói ra?

- Chân Duyên, ta yêu nàng. - Trường Thanh thì thầm vào tai người tình.Chân Duyên lại cười rất tươi tắn. Nàng cầm tay y, ôm vào trong lòng.

- Thiếp cũng yêu chàng, Thuỷ Linh.Hai người

trong phòng tình nồng ý mật đến chừng nào, kẻ bị nhốt trong phòng kia

càng bi thống cỡ ấy. Nàng sợ hãi cho tính mạng mình, lại càng lo lắng

cho nhị tỷ bị kẻ độc ác đó lừa gạt.

“Mạng của Nhã Muội dẫu mất, hai mươi năm sau ta lại thành một hảo hán.

Nhưng nhị tỷ ơi, tỷ đã trao lầm trái tim cho giặc rồi. Cớ sao quốc gia

này có hàng ngàn hàng vạn người, tỷ không yêu, lại chọn ngay một người

họ Lưu để trao thân gửi phận. Hai gia tộc vốn là tử thù không đội trời

chung, sao tỷ còn đâm đầu vào cái vực sâu vạn trượng này. Ông trời ơi,

nguyệt lão kia thật sự đã lú lẫn quá rồi. Tại sao lại kết nên nghiệt

duyên, khiến người ta thiên thu thống hận?”

Nhưng Nhã Muội còn chưa than khóc, la hét cho đã đời thì đã bị người ta

điểm vào á huyệt. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn kẻ khác đổ dược vào miệng mình, sau đó từng kiện, từng kiện quần áo bị tước đoạt khỏi người nàng.

^_^

Đường hầm gần nhất dẫn vào trong Cấm sơn đã bị Hoài Việt châm ngòi nổ

sập. Kỳ Hưng dẫn người vào đành phải thất thểu chạy trở ra. Y cầm lấy

bản đồ, so lại lần nữa các vị trí để tìm kiếm lối vào tiếp theo. “Hoài

Việt cũng đã đi suốt đêm không về, chẳng biết có chuyện gì bất trắc xảy

ra không ?”

Không thể nào có chuyện vì phát hiện gian tế mà đám người Lưu Gia lại

lấy đất lấp hang. Y dẫn người lên trên mặt đất, phát hiện nhiều hố sụp

lồi lõm rất kỳ lạ. Vụ sụp hầm là do cố ý hay tai nạn thì chưa biết tới.

Kỳ Hưng chỉ biết con đường của mình bây giờ đã bị cắt ngang giữa chừng

rồi.

Mười mật sứ y dẫn theo đều là cao thủ khinh công. Kỳ Hưng nhún người,

điểm chân nhảy lên, đám thuộc hạ đều có thể đồng loạt bám theo bén gót.

Cao thủ đệ nhất, các chủ Thính Phong mà hành sự, bọn họ được đi cùng đã là vạn phần vinh hạnh đáng tự hào rồi. Mười một người lướt soàn soạt

vượt qua rừng cây, bóng hình chỉ hư ảo như cơn gió thoảng. Kỳ Hưng giữ

cho mình không quá kích động, lúc y mà tung hết sức, sẽ chẳng kẻ nào có

thể đuổi theo kịp.

Đã nhiều lần, mật sứ theo dõi Cấm sơn ghi chú chi tiết về vùng phụ cận

xung quanh. Kết hợp với bản đồ mà Hoài Việt cung cấp, họ đã có thể tìm

thấy lối vào kế tiếp. Lần này, dẫu biết bước vào long đàm hổ huyệt, Kỳ

Hưng cũng không thể chùn bước. Lời kêu cứu thống thiết của Nhã Muội, y

không thể bỏ mặc ngoài tai.

“Ta xin lỗi, vô vàn xin lỗi.” Y tự mình lẩm nhẩm trong đầu. “Nếu ngày đó không giận quá mất khôn, đã chẳng đẩy nàng đến tuyệt lộ hôm nay.”

Tuy y ra vẻ điềm tĩnh sáng suốt, nhưng kỳ thật lại là người khốc l


pacman, rainbows, and roller s