
ợn Chân Duyên làm cớ, sư ca sẽ chẳng truy cứu thêm gì nữa. Tuy đã đoán trước thân phận y ở Lưu Gia phái có chút đặc thù, nhưng nếu không phải
chân Duyên nói ra, nàng cũng không biết Thuỷ Linh là hoàng tử cựu triều. Y là người đã lần lượt bắt cóc tỷ muội họ về đây, là kẻ đã gây ra hoạ
chiến tranh ở Cấm sơn này.
Nhã Muội không hiểu vì sao nhị tỷ và sư ca đột nhiên phát sinh quan hệ
thân mật, nhưng nàng nhất quyết không bao giờ đặt hết niềm tin vào người này. Một lần bất trung, trăm lần bất dung. Nhã Muội tự cho mình là
người của Đại đô, không cách nào dung nạp loạn thần tặc tử được.
Mà Trường Thanh dường như cũng triệt để biến thành con người khác. Y
không còn nét gì ôn nhu dịu dàng như khi xưa. Trước mặt thuộc hạ, y vô
cùng cương quyết, bá ngạo; kể cả người quen biết như Nhã Muội cũng một
mặt lạnh lùng xa cách. Bây giờ, ngoài Chân Duyên ra Trường Thanh cũng
không để mắt đến kẻ nào. Tự sâu thẳm trong lòng, Nhã Muội càng lúc càng
kinh sợ y.
Trường Thanh đi thẳng về căn phòng cuối hành lang. Y không hề do dự mở
cửa, lách người vào, rồi lập tức đóng lại. Bên trong phòng đốt rất nhiều lò sưởi ấm. Trường Thanh biết thời tiết ở đỉnh núi khắc nghiệt thế nào, nên đã cẩn thận sai người chuẩn bị hết thảy rất cho toàn.
Phía sau lớp sa màn là chiếc giường ngọc cẩn gấm hoa. Mỹ nhân trên
giường vẫn đang say sưa ngủ, khuôn mặt kiều mị ẩn hiện mái tóc đen xoã
dài bồng bềnh như mây trời. Trường Thanh rón rén đến gần, dường như sợ
nàng bị động mà thức. Y nhẹ nàng cầm lớp chăn che trên người nàng lên,
muốn quan sát vết thương trên lưng Chân Duyên.
Bàn tay nàng nhanh chóng bắt lấy cổ tay Trường Thanh, dùng sức bóp chặt
làm y cảm thấy khá đau. Nhưng y không vội rút ra, chỉ dịu dàng vén mái
tóc nàng lên, vuốt ve khuôn mặt đang bừng bừng tức giận kia.
- Tiểu Duyên, là ta đây mà! - Giọng nói vô cùng ôn nhu dịu nhẹ.Nàng đã nhận ra y nên thả lỏng, không tiếp bóp chặt tay nữa. Từ lúc bị nhốt
trong đại lao, trải qua tra tấn trừng phạt, thì Chân Duyên giống con thú dữ bị đánh thức. Nàng lúc nào cũng căng thẳng cảnh giác, sẳn sàng liều
mạng chiến đấu để bảo vệ bản thân.
Chân Duyên khẽ cựa người, cơn đau do vết thương trên lưng truyền tới
khiến nàng nhăn cả mặt. Một trăm roi quất xuống đúng là muốn đoạt mạng.
Vết thương đã mười mấy ngày vẫn hoàn toàn chưa lành, làm nàng lúc nào
cũng phải nằm sấp chịu trận như thế này. Cả cuộc đời công chúa chưa từng chịu vũ nhục nào đau đớn hơn thế. Nàng căm hận không chỉ Lưu gia, mà
còn hận chính mình vì đã tin nhầm tặc phỉ. Ơn huệ này chẳng phải do Mạc
Thuỷ Linh mang tới cho nàng sao?
- Gặp ta còn mang mặt nạ, muốn hù chết người sao? - Chân Duyên ngay lập tức buông lời gay gắt.
- Ta xin lỗi, tiểu Duyên.Trường Thanh lập tức kéo mặt nạ
lên cao, miệng mỉm cười hối lỗi. Trong mắt kẻ khác, y đã biến thành đại
thống lĩnh trong tay nắm trọng quyền. Mọi người quỳ phục y, mọi người
kính sợ y, nhưng Thuỷ Linh trong mắt công chúa mãi mãi không hề thay
đổi. Y biết cho dù Trường Thanh có biến thành ma quỷ ác độc như thế nào, sẽ chỉ có một mình Chân Duyên là chấp nhận, dung chứa y. Nàng mãi ngự ở trong tim y, là vị nữ thần cao quý mà Trường Thanh tôn thờ thành kính.
Nàng là nữ nhân duy nhất của cuộc đời Mạc Thuỷ Linh.
- Hôm nay có cảm thấy khoẻ hơn chưa? - Bàn tay y nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhăn nhó của nàng.
- Vẫn như vậy, vết thương cứ hành hạ thiếp. - Nàng nỉ non trả lời.
- Ta dự định chờ nàng khoẻ hơn một chút thì mới xuống núi. Tiểu Duyên, sắp đến lúc chúng ta rời khỏi Cấm sơn này rồi.
- Thật sao? - Nàng háo hức hỏi lại.
- Đúng vậy, đại cuộc đã định. - Y nhoẻn miệng cười đầy sủng ái. -Vài
ngày nữa, chỉ cần kích động một chút, đại quân của triều đình sẽ tiến
vào Cấm sơn. Ta mở cảnh thành chờ đợi, toàn bộ phản quân sẽ bị tiêu diệt gọn.
- Thuỷ Linh, chàng không sợ sao? - Đột nhiên nàng nắm bàn tay y. - Đây
chẳng phải là huỷ diệt hết cơ hội phục quốc của nhà họ Lưu sao?
- Không sợ, cũng chẳng tiếc gì hết. Ta một chút cũng không quan hệ với
họ Lưu. Ta là Mạc Thuỷ Linh, tri phủ của Tiết Châu, là phò mã của Chân
Duyên công chúa nàng thôi. - Y cũng nắm lấy bàn tay Chân Duyên. - Ta chỉ hối hận vì đã để nàng liên luỵ vào chuyện này. Đáng tiếc là chúng ta đã bỏ phí hết hai năm thời gian. Chân Duyên bỗng nhiên cụp mắt xuống. Trong lời nói của nàng có chút nghẹn ngào xúc động.
- Xin lỗi Thuỷ Linh, lỗi lầm là do ta đã tổn thương chàng. Nàng vẫn nhớ rõ hôm Trường Thanh tức điên lên, quát mắng mình thế nào. “Tất
cả chính là lỗi của nàng, chính nàng đã đẩy ta vào địa ngục.” Nghĩ tới
chuyện đau lòng trước đây, Chân Duyên lại không kềm được đổ lệ.
Bàn tay của Trường Thanh lại dịu dàng lau đi nước mắt của nàng. Giọng nói của y dịu dàng như ru ngủ.
- Đừng khóc, tiểu Duyên. Đã qua rồi. Mọi thương đau sẽ chấm
dứt hết. Chúng ta lại bắt đầu một lần nữa. Không hiểu lầm, không ràng
buộc, không gì ngăn cản được chúng ta ở bên nhau. Ta hứa với nàng.Chân Duyên chồm tới, tưạ người vào Trường Thanh mà khóc. Y đã vì nàng mà vứt bỏ hết tất cả địa vị, quyền lực của mình. Chân Duyên cuối