
, còn có thể bị ngã đến trọng thương sao?Hắn rên rĩ khi Hoài Niệm lấy bông băng thấm rượu chùi rửa vết thương. Nàng
không chút nương tình bóc hết lớp mài khô, lại tỉ mẫn moi hết đất bụi,
đá dăm dính trên người hắn. Hai huynh muội họ thong thả trò chuyện trong khi chữa trị. Bích Tuyền đứng bên cạnh lo lắng, gặm muốn hết toàn bộ
mười đầu ngón tay của mình. Anh Tân vẻ ngoài băng lạnh, nhưng lại thường xuyên liếc mắt đến người bên cạnh. Tâm tư cuả nàng đã đặt hết lên người của nghĩa huynh rồi.
Sự mất mát lan rộng, khiến y cảm thấy lồng ngực trống rỗng. Đây chẳng
phải là mong ước của Anh Tân sao? Y muốn nàng buông tay cho mối quan hệ
cuả họ. Y muốn Bích Tuyền tìm được một mặt trời ấm áp khác có khả năng
chở che bảo vệ nàng. Dựa vào cảm tính của một đặc vụ, Anh Tân biết Thành Hoài Việt luôn dành tình cảm đặc biệt cho nàng. Y biết người này hoàn
toàn có khả năng khiến cho Bích Tuyền hạnh phúc.
Họ đã biết nhau mười mấy năm, đủ để hình thành nên tình cảm thân thuộc.
Hoài Việt thừa biết làm thế nào để khiến cho Bích Tuyền vui cười. Luận
gia thế, luận võ công, Anh Tân không cách nào sánh kịp Thành công tử. Kể cả sự nhẫn nại chờ đợi của Hoài Việt, cũng khiến y phải thầm cam bái hạ phong.
“Hơn mười năm vẫn có thể làm nghĩa huynh mẫu mực được. Mỗi ngày mỗi giờ
nhìn nàng trưởng thành, nhìn nàng xinh đẹp thế kia mà vẫn không động tâm sao?”
Anh Tân gặp nàng chỉ có ba lần đã không thể kềm chế chính mình. Mỗi khi
nhìn Bích Tuyền cười, y chỉ có thể buông thả bản thân yêu nàng thêm một
tầng sâu đậm. Đó không phải tình cảm xây dựng trên sự hiểu biết hay tin
tưởng. Đó là phút bốc đồng, là sự mê luyến rất bản năng của con người.
Tình cảm hời hợt, đến rất nhanh, mà qua cũng rất vội. Chỉ chưa đầy một
tháng, Bích Tuyền đã có thể đứng dậy sau lần gục ngã. Vết thương trong
lòng nàng đều đã lành lặn liền da. Nàng không còn để Anh Tân trong lòng
mình nữa. Mà y, có lẽ cả đời cũng không thể yêu được người thứ hai.
- Thành công tử cứ yên tâm chưa trị vết thương. Ty chức sẽ thay công tử đi thông báo cho Kim gia.Y chấp tay cáo biệt, sau đó mau chóng rời khỏi quân doanh. Vì công cũng
được, vì tư cũng được, Anh Tân không muốn nhìn thấy nàng chỉ để tâm vào
nam nhân khác. “Đại nghĩa diệt thân”, y căm hận bốn chữ này. Nhã Muội hoảng sợ tông cửa chạy ra ngoài. Tại sao nàng lại bất cẩn không xé nát mảnh giấy kia cơ chứ? Tại sao lại để cho Trường Thanh nhặt được thư cầu cứu nàng gửi cho Kỳ Hưng. Sư ca đang rất tức giận, cực kỳ tức giận. Đằng sau chiếc mặt nạ bạc kia, Nhã Muội có thể nhìn thấy được đôi mắt
đang nheo lại đầy hiểm độc của y. Nàng biết chắc mình sẽ sớm đến chỗ nút thắt trong kịch bản. Nàng sẽ là lý do kích động quân triều đình tiến
công. Người chết không biết nói. Cái chết của Nhã Muội chính là đáp án
tốt nhất cho kết cục sau cùng.
Sơn trang trên đỉnh núi chỉ có một lối lên xuống đã có người của Trường
Thanh trấn giữ. Nàng chạy ra sân, nhìn khắp nơi, hoang mang hoảng sợ.
Bốn bề đều là vách đá cheo leo, Nhã Muội không cách nào thoát thân được. Nàng bật khóc nức nở, lao đến phòng của Chân Duyên.
- Nhị tỷ, mau cứu muội. Nhị tỷ ...Nhưng tiếng
kêu gào của nàng mau chóng bị bịt lại bởi một bàn tay to lớn. Mấy gã hộ
pháp của Trường Thanh đã nhanh chóng đuổi kịp đến nơi.
- Trói lại, bắt nó im mồm không được hét nữa. Việc đã đến nước này, cứ tuần tự làm theo kế họach thôi.Giọng của y nghe đều đều, giá lạnh không chút cảm xúc. Giận dữ muốn giết
người, mà có thể bình thản ra lệnh được như thế sao. Nhã Muội vùng vẫy,
muốn đi tìm sinh cơ duy nhất. Trên thế giới này, người có thể cứu được
nàng chỉ có Chân Duyên mà thôi.
Những gã hộ pháp to khổng lồ kéo Nhã Muội lôi đi xềnh xệch. Nàng có thể
nhìn thấy cảnh cửa cuối hành lang mở bật ra, có thể thấy nhị tỷ đã rời
khỏi phòng. Nhưng Trường Thanh đã rất mau chóng đứng trước mặt Chân
Duyên để cản tầm nhìn lại. Nàng tuyệt vọng vùng vẫy lần cuối trước khi
bị lôi vào phòng. Đến cuối cùng, nhị tỷ cũng không cách nào cứu được Nhã Muội rồi.
^_^
Chân Duyên mệt mỏi đứng tựa vào cửa, Trường Thanh đã mau chóng đỡ lấy nàng, nâng niu như một chiếc bình pha lê dễ vỡ.
- Tại sao nàng lại ra đây? - Y trầm giọng trách mắng.
- Thiếp nghe tiếng tứ muội.Chân Duyên hoang mang nhìn ra vườn hoa vắng lặng không một bóng người. Chỉ có tiếng gió ù ù như đang trêu ghẹo nàng.
- Nhã Muội nào có kêu gọi gì đâu. Nó đang dọn đồ. - Y vừa
nói vừa ôm nàng mang vào phòng - Chúng ta chuẩn bị thoát ly Cấm sơn được rồi.
- Thật sao? - Chân Duyên kêu lên mừng rỡ.
- Đúng vậy. Ta đã hứa với tiểu Duyên, nhất định sẽ làm được.Y cười thật nhẹ nhàng, dìu Chân Duyên ngồi xuống giường. Vì vết thương
trên lưng nàng, Trường Thanh dù muốn ôm, cũng không dám mạnh tay động
vào. Y chỉ có thể để nàng tự vào ngực mình, tay nắm lấy tay để chia sẽ
sự quan tâm.
- Sau khi mọi chuyện kết thúc, ta không cách nào có thể trở
về Tiết Châu được. Chân Duyên, nàng theo ta chạy trốn, liệu có hối hận
không? - Y khẽ hôn lên trán nàng.
- Nếu không ở bên chàng, thiếp mới phải hối hận cả đời.
- Ta không thể mang lại th