Nhớ kỹ, mỗi một bước đều theo sát anh.”
Anh ở phía trước người em, mà em coi giữ phía sau lưng yếu ớt nhất của anh.
***
Lúc từ bãi biển quay về biệt thự, trời đã bắt đầu mưa.
Cô mặc bikini không thấy khó chịu nhưng cảm thấy lạnh, mà toàn bộ quần áo trên người anh đều ướt sũng, dính trên người, ngay cả cô cũng thấy khó chịu.
Vào phòng, anh cởi quần áo ướt sũng ra, cô vào phòng tắm trước mở vòi sen nước ấm.
Cô cởi bikini, rồi xoã tóc để cho nước ấm vẩy lên người từ đầu đến chân, bỗng nhiên cảm giác được phía sau lưng có hô hấp rất nhẹ chạm vào, sự tiếp xúc này dừng ở trên vết sẹo của cô.
Trong lòng run lên, cô muốn quay đầu lại, nhưng nghe thấy tiếng nói trầm lạnh của anh, “Rất đau, phải không?”
Cô cắn môi, hồi lâu mới đáp, “Cho dù đau cũng là quá khứ.”
Dù cho vết sẹo này là hồi ức tồi tệ nhất của cả đời cô, trên người phụ nữ lưu lại vết sẹo chung quy cũng không tốt, nhưng hiện tại cô nhận được sự đối xử thế này của anh, càng hiểu được tình yêu của mình đối với anh, ý hận này có quan trọng bao nhiêu?
Hiểu rõ nội tâm nên thả lỏng mở lòng, cô không phải phụ nữ đa sầu đa cảm, tất cả đều nghe theo ý chí và sự thành tâm của mình.
“Ngày đó của hai năm trước, thân phận nội ứng liên bang của em bị phát hiện, khi em muốn rời khỏi anh, vết thương này của em là do cấp dưới đắc lực nhất của anh làm, anh ta đứng sau Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.”
Tiếng nước chảy xuôi xuống dưới, anh vẫn không cho cô nhìn thấy mặt anh, chỉ tựa vào lưng cô mà nói chuyện.
“Đúng vậy, em đương nhiên nhận ra anh ta.” Cô theo dòng suy nghĩ của anh, nhớ lại cảnh thượng lúc ấy, “Người kia thường hiếm khi xuất hiện, nhưng trung thành và tận tâm với anh, sau đó anh ta làm em bị thương, còn không quên mang em về, đưa đến…”
Nói đến đây, cô im bặt.
Trong đầu đột nhiên tái hiện một cảnh ẩn sâu trong đáy lòng, ngay cả chạm vào cô cũng không dám tưởng tượng lại cảnh tượng chạm trán rùng mình kia.
“Nói tiếp.” Anh cảm thấy cơ thể cô phát run, để cô xoay người đối mặt với chính mình, “Đừng sợ.”
Sự yên bình mà lại cứng rắn trong con ngươi đen láy của anh là liều thuốc trấn tĩnh hữu hiệu nhất, khiến cô muốn tránh cũng không tránh được mà nhìn đôi mắt này của anh.
“…Đưa đến phòng bệnh của anh.” Thật lâu sau, cô nhắm mắt lại, thanh âm lại có chút khàn khàn.
“Sau đó?” Anh tập trung nhìn ánh mắt của cô, lặng lẽ không tiếng nào mà nâng một chân của cô lên, nhẹ nhàng vòng qua bên hông anh.
“Sau đó…lấy tủy xương của em.” Từng chữ của cô chưa bao giờ khó mở miệng nói ra thế này.
“Cho ai?” Nụ hôn của anh dịu dàng dừng ở trên chóp mũi cô.
“…Anh.” Dòng nước và nụ hôn như là dung hợp với nhau, làm cho cổ họng cô tràn đầy chua xót.
Mà sau khi cô vừa dứt lời, Kha Khinh Đằng đã đem chính mình đẩy hoàn toàn vào trong cơ thể cô.
Đột nhiên nuốt đầy, cô hơi run rẩy, lập tức nâng lên ôm chặt anh.
Đúng vậy.
Hai năm trước, anh lấy đi đêm đầu của cô, sau khi cô bị thương còn lấy đi tủy xương của cô.
“Anh chẩn đoán bị bệnh máu vào mấy tuần trước khi em rời khỏi.” Anh dùng tư thế đứng chiếm giữ cơ thể cô, từng chút từng chút luật động thong thả, “Ngoại trừ Trịnh Đình và Trịnh Ẩm, cùng với người cấp dưới mang em đến thì không ai biết cả.”
Cô khẽ thở hổn hển, nghe thấy mà hốc mắt không khỏi cay cay.
Đây là vì sao khi ở hội đấu giá tại Sudan anh đột nhiên mù, cô lại sợ hãi như vậy, bởi vì cô vĩnh viễn không quên được, hai năm trước, anh ngồi trên giường trong phòng bệnh, do bệnh máu mà hai mắt không hề khá hơn.
Anh đã từng mù, một người mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy, cũng bởi bệnh máu mà từng ở trong thế giới trắng xoá trống trải, một lần thật sự sắp rời khỏi thế giới này.
Lúc ấy cô bị đưa đến phòng bệnh của anh, chỉ biết rằng anh không nhìn thấy cô, không nhìn thấy vết thương ở sau lưng cô đang chảy máu đầm đìa.
Cô nản lòng, cả người lạnh lẽo, chỉ nghe thấy tiếng nói lạnh lùng của anh, mở miệng nói một câu với cô.
“Cho tôi tủy xương của em, tôi sẽ thả em đi.”
Vì thế lúc ấy cô mới hận anh như vậy, hận anh đoạt lấy tất cả những thứ trân quý của cô, đẩy cô trở lại thế giới ban đầu của mình.
“…Em đi rồi, bệnh anh được khang phục, anh liền phái người đến thành phố S bí mật bảo vệ em.” Anh nhẹ nhàng hôn lên khoé mắt cô, nắm lấy thắt lưng cô, để cô bao bọc chính mình thêm nữa, “Có câu nói rằng người quyên tặng tủy xương và người nhận tủy xương trong hai năm không thể gặp nhau, gọi là cùng mù, sợ người nhận tủy xương sẽ ỷ lại người quyên tặng tủy xương.”
“Vì vậy, anh chờ hai năm, sắp xếp tất cả xong xuôi, rồi trở lại tìm em.”
Từng câu từng chữ của anh dễ dàng vạch trần tất cả bí mật của năm đó, cùng lúc anh công thành đoạt đất cơ thể cô, cô thừa nhận sự chiếm giữ của anh, trong lòng giống như quay cuồng sóng to gió lớn.
“Vết sẹo này.”
Anh cầm một bàn tay của cô, đặt phía bên trái trên lưng anh, “Là một lần bắn nhau, vì anh bảo vệ cấp dưới kia đưa em ra khỏi phòng bệnh, sau đó anh ta vẫn qua đời.”
“Anh ta cho em một dao, anh thay em một nhát dao.”
…
Rất nhiều bí mật như ở trong mộng mới tỉnh, cho đến khi cô được anh đưa đến đỉnh cao nhất, vẫn cảm thấy cả người n
