cũng không quay đầu lại mà bước ra khỏi đại sảnh dưới con mắt nhìn chằm chằm của đám đông.
Người ở đây, ai không phải nhân vật lớn hô mưa gọi gió, tuy rằng họ đều sợ Kha Khinh Đằng, nhưng không có cách nào tin tưởng bàn đàm phán quan trọng này, thế nhưng lại bị gạt sang một bên ở trong đại sảnh.
“Kha tiên sinh đi làm cái gì?” Có đại biểu quân đội của một quốc gia không nhịn được mà lớn tiếng hỏi Trịnh Đình.
“Xin các vị yên tâm đừng nóng nảy.” Trịnh Đình bình thản, tao nhã mà cúi đầu, mỉm cười, “Kha tiên sinh có chút chuyện nhà cần xử lý gấp, hẳn là sẽ nhanh chóng trở về.” Ánh nắng tại bờ biển Somalia lúc này rất tốt, phơi nắng vừa ấm áp lại thoải mái, Doãn Bích Giới đứng trên bờ cát, chầm chậm dùng kem chống nắng thoa đều lên hai cặp đùi, trong lòng tính toán người nào đó có thể sắp hiện thân.
Quả nhiên, gần như trong vòng mười giây, phía sau lập tức truyền đến bước chân nặng nề mà kiên định.
Cô khẽ cong khoé miệng, ngay cả người cũng lười quay lại, cô liền cảm giác được một đôi tay đã giữ chặt cô từ phía sau ở trong lồng ngực rắn chắc.
“Quả nhiên chỉ có một thế không thể thoả mãn em.” Kha Khinh Đằng ôm cô sát trước ngực, đôi tay không chút khách khí mà nhẹ nhàng vuốt ve trên dưới bụng cô, “Ngủ ngon không?”
“Sao anh hỏi tới hỏi lui cũng chỉ có một câu thoại này thôi vậy?” Cô cảm thấy vừa rồi mình làm trò chọc ghẹo nhiều người như vậy, thật sự trêu được anh nên ỷ vào đó mà trả lời.
Tiếng anh không nghe ra nặng nhẹ, chỉ thuận tay xoay người cô lại, “Bởi vì nếu em ngủ ngon, anh cũng không để ý bây giờ đem ba thế của buổi tối làm cho xong trước.”
Dưới ánh mặt trời, đôi mắt anh đen thẫm, như mực lưu chuyển, rất xinh đẹp, lại nguy hiểm, nhìn qua muốn đem cô ăn tươi nuốt sống.
“Thế nào? Công phu nhỏ như vậy, anh lại không chịu được ư?”
Thấy anh như vậy, cô cười đến vui vẻ, gương mặt tinh xảo luôn lạnh lùng sáng chói, còn nâng lên một bàn tay ve vãn cằm anh, tay kia thì nhanh nhẹn cởi áo choàng tắm ở thân trên.
Phong cảnh hoàn toàn lộ ra.
Bikini màu tím nhạt, tôn lên dáng người mảnh khảnh lại trắng nõn của cô, bầu ngực vểnh lên ngay tại đáy mắt anh, cảm xúc muốn chạm vào.
“Không phải màu đen.” Cô khẽ liếm môi mình.
Con ngươi lạnh lùng không giống như người sống của Kha Khinh Đằng nhấp nháy vài giây, như tia chớp anh vươn tay kéo cả người cô đến trước mình, rồi cúi đầu hôn lên bầu ngực của cô.
“Nhìn không ra, tiên sinh có chứng ghét phụ nữ, hoá ra bản tính nhiệt tình như vậy a…” Cô bị anh làm cho hơi ngứa, cảm giác được môi lưỡi anh lưu luyến trước bầu ngực mình, thanh âm cô càng trầm hơn.
Kha Khinh Đằng làm sao có thể không biết trừng trị cô, cô lại càng chơi đùa đến thoả thích, bị cô đùa giỡn đủ rồi, giờ phút này anh từ bầu ngực cô hướng lên trên, sức lực vừa phải mà cắn cằm cô, thản nhiên cho cô một cảnh cáo, “Về sau, muốn chơi cũng đừng chơi trước mặt những người khác.”
“Anh không chấp nhận bất cứ thằng đàn ông nào ngắm nhìn người phụ nữ của anh.”
Bốn chữ kia, trước đây khi anh nói ra, cô chỉ cảm thấy mâu thuẫn lại hoảng hốt, nhưng hôm nay lại nghe anh nói vậy, trong lòng cô đã có cảm giác đầy ắp không thể nói rõ.
Quả thật là, ngay cả cõi lòng cũng thay đổi.
Vẻ mặt cô giống như ánh nắng, dần dần trở nên ấm áp, bởi vì tính cách lạnh lùng mà cô không trả lời, chỉ tránh vấn đề chính mà kề sát trán anh, hỏi, “Kết quả đàm phán có chưa?”
Anh khẽ lắc đầu, đặc biệt thích thú nhìn cô chăm chú, “Xử lý xong việc nhà trước rồi trở về tiếp tục.”
“Ờ…” Cô vẫn biết nặng nhẹ, lúc này rời khỏi lồng ngực của anh, khoác áo choàng, quấn khăn dài, rồi hất cằm với anh, “Đi thôi.”
“Được.” Anh lại nhìn cô một lát, hơi gật đầu, nhưng lại không đi.
“Sao thế?” Cô mặc anh nhìn mình, đi một vòng thật lớn, “Cho dù anh nhìn em thế nào nữa, em cũng không hứa với anh lần sau không làm trên giường.”
“Rất xinh đẹp.”
Anh thu hồi ánh mắt, xoay người rời đi trước, để lại ba chữ này.
…
Một ngày tại Somalia, từ giữa trưa đến buổi chiều, rất nhanh, mặt trời lại lặn xuống.
Doãn Bích Giới không muốn xuống nước, may mắn cô ở trên bờ cát, khi hứng thứ thì đứng dậy tản bộ ở bờ biển, mệt mỏi thì ngồi trên ghế ở bờ cát lẳng lặng hưởng thụ gió biển.
Trời đất không có ai, đả động yên bình của tâm hồn.
Con đường mạo hiểm bấp bênh này bắt đầu từ đoàn tàu bốn mùa, mỗi một cảnh tượng đều thoáng hiện trước mắt cô, có thể khiến cô giống như người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mà trở về địa điểm và cảnh tượng ngay lúc đó.
Hồi tưởng kỹ càng, cô đột nhiên cảm thấy, nếu cả bố cục đã nằm trong tay của Kha Khinh Đằng từ lâu, vì sao anh không chọn một đường tắt dễ dàng, ngược lại đi một vòng thế này, mấy lần đều phải ra sống vào chết, sao lại phải để cho người của liên bang Mỹ truy đuổi bọn họ với khoảng cách sau vài bước chứ?
Chơi đùa với người Mỹ ư? Anh thật sự an nhàn thoải mái thế sao?
Càng nghĩ, vài lần dường như chạm đến ý chính, nhưng nghĩ sâu nữa lại không đoán ra.
Lắc lắc đầu, cô quyết định đừng đi khiêu chiến bộ óc của người nào đó, chỉ hao tổn tinh thần thôi.
“Không xuống nước?”
Vừa mới thu hồi ý nghĩ, có hai cánh tay chống ở hai