bên ghế cô, cô nghiêng đầu nhìn thì thấy Kha Khinh Đằng đang đứng ở sau ghế.
“Không muốn lắm.” Cô nói với anh.
Anh mấp máy môi, áo sơ mi trắng tôn lên cả khuôn mặt lạnh lùng thúc bách, nhưng dưới ảnh xạ của mặt trời lại có vẻ không quá phi lý.
“Đến đây.” Trầm mặc một hồi, anh đi tới cạnh ghế, vươn tay về phía cô.
Cô nhìn anh vài giây, hai tay chống tay vịn đứng lên.
Hai người nắm tay nhau mà đi, cô vốn tưởng rằng anh muốn dẫn mình đi dạo dọc bờ biển, ẩm ướt chân, nhưng ai ngờ anh lại dẫn cô đi vào trong nước.
Thoạt đầu nước biển vẫn ở mắt cá chân của bọn họ, hiện tại đã dần dần không thấy bắp chân.
“Vừa rồi đàm phán hiệp ước không có kết quả.” Trong tiếng sóng thủy triều lên xuống anh ho nhẹ một tiếng, “Thế lực khắp nơi đều muốn thứ này, nhưng lại không bàn được giá cả tốt nhất, người lấy được cuối cùng sẽ là hạc giữa bầy gà.”
Cô gật đầu, “Thứ trong tay anh rốt cuộc là gì thế?”
Thứ này quyết định màn trời do anh bày ra, cũng quyết định con đường lánh nạn của bọn họ, càng dường như quyết định hướng đi tương lai của bọn họ.
Cô chỉ đoán được hẳn là có liên quan đến nguồn năng lượng dầu mỏ, ngoài ra không nghĩ sâu nữa.
“Trên thế giới Mỹ là quốc gia tiêu hao nguồn năng lượng nhiều nhất, chiếm 25.4% tổng nguồn năng lượng tiêu hao của thế giới, bởi vì tổng sản lượng khai thác của chính họ không khả quan, cho nên, phần lớn dầu mỏ mà bọn họ tiêu thụ đều dựa vào nhập khẩu.”
Lúc này nước biển chưa tới đùi cô, cô phải đến gần một chút mới nghe được anh nói, “Có thể nghĩ rằng, Mỹ sẽ đối xử với tài nguyên dầu mỏ có được như thế nào, kiểm soát các tuyến đường vận chuyển dầu mỏ hoặc đường ống quan trọng của các quốc gia?”
“Cưỡng ép chiếm đoạt.” Cô không chút do dự trả lời.
Anh gật đầu, kéo cô đến gần mình hơn, “Venezuela, Peru, Bolivia, Sudan, Somalia, Nigeria…”
“Tổng cộng 25 ‘quốc gia không ổn định’, chúng đều bị Mỹ tiến hành can thiệp với những ứng cử viên quân sự của các nước.” Anh không dừng chút nào mà nói hết tên của 25 quốc gia.
Cô đột nhiên hiểu ra.
“Thứ ở trong tay anh chính là chỉ ra địa điểm khai thác tài nguyên dầu mỏ cụ thể của những quốc gia không ổn định này, đúng hay không?” Nước biển dâng lên tới phần eo, ngữ khí của cô có chút vội vàng, “Những địa điểm đó đều trở thành cứ điểm quân sự quan trọng của nước Mỹ, lực lượng canh gác hùng hậu, vì bọn họ liên tục vận chuyển nguồn năng lượng, nhưng nếu bị các quốc gia khác biết được những địa điểm bí mật này, như vậy mọi người đều muốn phân chia một miếng ăn này.”
Hoá ra là như vậy.
Khó trách lại có nhiều tổ chức như thế, kẻ giật dây nghĩ đến tranh giành danh sách này, ai chiếm được đều muốn thu lợi hàng vạn hàng nghìn, cũng tiện thể dấy lên một trận gió tanh mưa máu.
Sóng biển càng lúc càng lớn, hai người bọn họ đi tới chỗ cách bờ biển một chút, sắc trời ảm đạm, một đợt sóng biển tiếp theo ập đến, đánh về phía bọn họ.
“Rất thông minh.” Anh kéo cô ra sau mình, thanh âm hỗn loạn trong sóng biển, còn có ý cười, “Nước Mỹ vừa lấy được danh sách này, còn chưa xem nội dung trong đó đã bị anh lấy đi, cho nên bọn họ mới căm tức như vậy.”
Cô lắc lắc đầu.
Anh thật sự vĩnh viễn dồn hết tâm trí mà nhóm lửa trên người, làm không biết mệt.
“Doãn Bích Giới, ôm chặt anh.”
Cô không biết vào lúc thủy triều lên xuống anh lại muốn đi vào biển làm gì, nhưng cô không kháng cự, lấy cánh tay ôm chặt thắt lưng của anh.
Khi nước biển chưa đến bả vai cô thì anh mới ngừng lại.
“Kha Khinh Đằng.” Cô nhìn anh, lúc này rốt cuộc hỏi ra vấn đề khiến cô rối ren hồi lâu, “Vì sao anh lựa chọn một con đường gian nan như vậy để tới đây?”
Ánh mắt anh dừng ở trên sóng biển, qua hồi lâu anh mới nghiêng đầu nhìn mắt cô đáp lại, “Nếu anh nói, vì hoạn nạn gặp chân tình, em tin không?”
Cô hé miệng, bị anh nói trắng ra lý do vô sỉ như thế đến á khẩu không trả lời được.
“Anh làm giao dịch dầu mỏ ngầm hơn mười năm, lúc một mình không hề băn khoăn, tiện tay khơi mào một chút tranh chấp cũng có thể cho là lạc thú.” Anh nhìn cô chăm chú, trong sóng biển từng chữ rơi vào trong tai cô, “Tựa như hai năm trước, liên bang phái em đến lấy bản kế hoạch vận chuyển dầu mỏ và vũ khí quân sự ở trong tay anh, anh chỉ là cùng bọn họ chơi một trận.”
“Nhưng bây giờ khác biệt.” Tay anh phủ lên lưng cô, “Một trận kia khiến anh suýt nữa mất đi em, vì vậy anh mới thiết kế tỉ mỉ một chuyến đi này, dựa vào an bài không có kẽ hở, trong nguy hiểm cầu chiến thắng mới khiến em cam tâm tình nguyện trở về bên cạnh anh, nhưng hiện tại, anh không bao giờ có thể đi bất cứ nước cờ nguy hiểm nào nữa.”
Với anh mà nói em chính là trân bảo độc nhất vô nhị, cũng có thể trở thành vũ khí hữu hiệu nhất của kẻ thù anh, có lực sát thương trí mạng đối với anh.
Những lời này vốn không thể nói ra từ trong miệng anh, cô biết rõ bình thường anh có thể vài ngày không mở miệng nói một câu, nhưng hôm nay lại từng chữ từng câu tha thiết mà kiên định với cô.
Từng chút từng chút một gõ vào trong lòng cô, đánh vỡ nát lớp tường phòng bị cuối cùng của cô.
Lúc bọt sóng cao nhất cuốn tới, cô chỉ nghe ngữ khí của anh giống như nỉ non, “