Snack's 1967
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329551

Bình chọn: 8.00/10/955 lượt.

ghe anh nói vậy.

Suy nghĩ hai giây, cô cúi đầu, nhìn đến quần áo hơi lỏng lẻo của mình lộ ra nội y màu đen, nhất thời hiểu rõ, “Thị lực của anh đã khôi phục?!”

“Không có.” Thần sắc anh trấn tĩnh, “Trước khi đến chỗ bán đấu giá, tôi đã từng thấy ở biệt thự của Hedda.”

Đối với lý do thoái thác của anh, cô nửa tin nửa ngờ, cẩn thận nhìn chăm chú mắt anh một lúc, cô vẫn không phát hiện ra manh mối gì.

“Còn nữa, quần lót, lần sau có thể thử quần chữ ‘T’ một lần.” Không đợi cô nói chuyện, anh lại mở miệng nhẹ nhàng như mây gió, “Lúc nào em cũng mặc màu đen.”

Doãn Bích Giới bị một câu này của anh chọc giận, “Bộp” một tiếng ném khăn ướt lên vai anh, “Vậy xin hỏi hiện tại anh có thấy rõ nét mặt của tôi không?! Muốn tôi thay đổi nét mặt không hả?”

Khoé miệng anh từ từ cong lên, vừa định muốn nói gì thì anh đột nhiên nhíu mày, từ trên ghế đứng lên.

“Sao thế?” Anh làm cô hoảng sợ.

“Có người qua đây.” Anh nhanh chóng mặc quần tây, khoác áo vào, “Đi.”

Cô không nói gì, biết anh sẽ không vui đùa với loại chuyện thế này, cô đi trước một bước muốn mở cửa ra.

“Không đi cửa này.” Anh giữ cổ tay cô, “Bên ngoài sân sau là cái gì?”

Cô quay đầu lướt nhìn qua, “Vài căn nhà rải rác.”

“Ra hàng rào, đi vòng ngoài.” Anh nói với cô.

Cô không nói hai lời, kéo cánh tay anh đi vòng ra ngoài, vượt qua hàng rào.

Ngay lúc bọn họ vừa vượt qua hàng rào, cửa sân sau liền lập tức phá mạnh ra.

“Đội trưởng, bọn chúng ở đây!”

Quả nhiên, phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc của đặc công SWAT, Doãn Bích Giới ngây người, gần như dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía trước.

“Sau khi chạy 200 mét, trước mắt em sẽ xuất hiện chỗ ở tạm thời lớn nhất của bọn họ ở nơi này.” Trong tiếng gió gào thét, thanh âm của Kha Khinh Đằng vang lên bên tai cô, “Sau đó…”

“Chạy vào, tranh thủ kéo dài thời gian.” Cô cong khoé miệng, nói ra chính xác lời anh muốn nói.

Cô không nhìn thấy, nghe xong câu nói kia của cô, người ở phía sau bị cô kéo đi, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng hoàn toàn khác với trước kia, thậm chí có chút biểu tình có thể nói là dịu dàng.

Cùng lúc đó, người của SWAT đang được Robinson dẫn đầu, chạy theo sát phía sau họ, thậm chí có vài người đặc công đã nổ súng cảnh cáo, dân chạy nạn Nam Sudan ở bên cạnh hình như bị cảnh tượng như vậy doạ choáng váng, giống như mất hồn chạy tan tác khắp nơi, ngược lại đã mở một con đường trống trải cho bọn họ.

Doãn Bích Giới nhanh chóng làm theo lời Kha Khinh Đằng đến chỗ kia, cô không chút do dự mà vén mành vải lên, vọt vào bên trong.

Trong đây không ít dân tị nạn, những người đó hình như đang chuẩn bị ăn trưa, nhìn thấy bọn họ vọt vào như vậy đều hoảng sợ.

Doãn Bích Giới kéo Kha Khinh Đằng vừa chạy vừa nhanh trí di chuyển, lúc này cô vươn tay nắm lấy hai chàng trai tị nạn trẻ tuổi, trong ánh mắt khiếp sợ của đối phương, cô không nói gì đã cởi áo khoác của bọn họ ra.

“Cám ơn!” Cô dùng tiếng Anh lưu loát nói một tiếng cám ơn, cũng chẳng quản bọn họ có hiểu hay không, sau khi tự cô mặc một cái vào, thì liền giúp Kha Khinh Đằng mặc chiếc kia lên.

Anh hình như hiểu được mục đích của cô, trong tiếng nói trầm thấp có một tia tán thưởng, “Rất thông minh.”

“Kha Khinh Đằng.” Truy binh SWAT cũng đã vọt vào tới nơi, cô kéo anh tách ra dòng người, chạy đến một cánh cửa khác, “Nhớ kỹ, bây giờ tôi không dựa vào anh, là tôi dẫn dắt anh.”

Chạy ra khỏi chỗ kia, ánh mắt trời chiếu nghiêng vào mặt cô, rọi lên vẻ mặt cô không có chút hoang mang mà lại nắm chắc thắng lợi.

Thực ra cô rất giống anh.

Trong xương cốt cô là người hết sức tự tin, chẳng qua ở bên cạnh anh nên mới có thể che giấu tia sáng trên người cô.

Vì vậy, cô nhất định có thể giống như anh đưa cô chạy ra cảnh nguy hiểm, dẫn anh thoát khỏi thiên la địa võng.

Đường nhìn tập trung, đáy mắt cô lúc này hiện lên ý cười, “Trời cũng giúp tôi.”

Chỉ nhìn thấy ở phía trước đúng lúc có một số dân tị nạn trẻ tuổi đang vây quanh lửa trại cùng nhảy múa vũ điệu thuở xưa. Kha Khinh Đằng hình như cũng nghe thấy âm thanh này, anh nhanh chóng đưa ra đánh giá đối với bốn chữ kia của cô, “Hoàn toàn chính xác.”

“Anh biết nhảy múa không?” Cô kéo anh đi qua dòng người, chạy về phía những người trẻ tuổi đang nhảy múa.

“Em nên rõ ràng.” Anh thản nhiên trả lời.

“Tôi hỏi là, ngay cả điệu múa thuở xưa của Châu Phi anh cũng biết sao?” Trong thời gian vài giây ngắn ngủi, cô đã kéo anh đi vào nhóm người nhảy múa, cô nhanh chóng nhìn thoáng qua những người khác, liền lắc lư tư thế nhảy múa giống họ, một tay anh vươn ra nhẹ nhàng khoát bên hông cô.

“Em nói sao.” Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, lúc này chợt vươn tay đến sau cổ cô, kéo chiếc mũ ở đằng sau áo khoác kia lên, đội trên đầu cô.

Doãn Bích Giới không chú ý động tác của anh, ánh mắt cô vẫn chuyên chú nhìn phía sau anh, rất nhanh sau đó, cô trông thấy khuôn mặt u ám của Robinson, còn có bóng dáng của các đặc công SWAT khác.

Cô có thể tưởng tượng được, nhóm dân tị nạn nhất định sẽ rất sợ những đặc công này, tiếp theo dựa vào mệnh lệnh của SWAT mà phân tán và kiểm tra từng người một, cứ như vậy, Robinson sẽ tìm ra bọn họ.