XtGem Forum catalog
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328572

Bình chọn: 9.5.00/10/857 lượt.

ón chúng tôi à?”

Carlos không nói gì, cũng không ra mệnh lệnh cho thủ hạ rút lui, ánh mắt sắc bén khác thường.

Trịnh Đình và Trịnh Ẩm sẵn sàng đề phòng ở bên cạnh xe che chắn cho Kha Khinh Đằng, cũng cầm súng đứng đối diện với những người kia.

Đến khi Carlos thong thả đến trước mặt Dell, ông ta giơ tay vỗ vai Dell, “Kha ở trong xe sao?”

Dell trầm mặc hai giây, trong mắt ánh sáng chợt loé lên, “Ông…”

“Tôi muốn nói mấy câu với cậu ta.” Thần sắc Carlos bình tĩnh.

Cửa kính của chiếc xe thứ nhất lúc này từ từ hạ xuống.

Trịnh Đình và Trịnh Ẩm ở bên cạnh hơi nhường đường, để Carlos đến gần, nhưng sắc mặt vô cùng cảnh giác.

“Kha.” Carlos chống gậy, đi đến bên cạnh xe, “Đã lâu không gặp.”

Doãn Bích Giới nhìn thấy sườn mặt của Kha Khinh Đằng hiện ra trong cửa kính xe, trong lòng bàn tay cô dần ẩm ướt.

Người xung quanh Carlos bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng về phía anh, hơn nữa nếu còn ra tay phản kích tại bãi đỗ xe này, tỷ lệ trúng mục tiêu tại huyện thái dương của anh là một trăm phần trăm.

“Bọn họ cho ông điều kiện gì?” Kha Khinh Đằng lãnh đạm hỏi.

“Khá hậu hĩnh.” Carlos cười một cái, nhìn anh, “Kha, giá trị nghìn vàng, nói phải muốn đầu của cậu.”

Rất nhiều lúc, thường có thể dễ dàng đẩy bạn vào hiểm cảnh chính là bạn bè mà bạn công nhận.

“Hơn nữa, cậu nên biết rằng, cũng không chỉ có một người cho tôi điều kiện.” Carlos hơi cúi người, để nhìn anh càng gần hơn, “Nếu hiện tại tôi muốn chứa chấp cậu, giúp cậu trải đường, chính là đem đầu tôi treo trên không trung.”

“Nói nhiều như vậy, ông nhất định muốn chúng tôi đưa ra điều kiện cao hơn phải không?” Dell ở một bên nói chen vào, thần sắc có vẻ khó chịu, “Carlos, không chỉ có ông và tôi, còn có ông và Kha, tất cả mọi người đều là bạn bè nhiều năm như vậy, ông chỉ vì tiền dơ bẩn mà bán đứng chúng tôi, ông không cảm thấy thẹn sao?”

“Cậu nói rất thoải mái.” Carlos ngoảnh đầu nhìn Dell, “Tối hôm qua cậu liên lạc với tôi, qua mười phút sau thì có người của cục an ninh quốc gia tìm tôi, sau đó biệt thự của tôi bị bao vây, vợ con làm con tin bị giam lỏng, hôm nay tôi có thể đến sòng bạc cũng là kết quả thương lượng rất lâu với bọn họ.”

“Loại thời điểm này, cậu cảm thấy bạn bè nhiều năm không gặp quan trọng, hay là tính mạng của người nhà quan trọng hơn?”

Dell dừng một chút, vẻ mặt bình tĩnh không nói gì.

Không khí rơi vào bế tắc.

“Carlos.”

Doãn Bích Giới vừa rồi đã mau chóng hạ quyết tâm.

Cô hít một hơi thật sâu, từ đằng trước chiếc xe thứ hai chậm rãi đến ngoài vòng vây của chiếc xe thứ nhất.

Carlos nghe thấy tiếng cô, hơi nhíu mày, giơ tay vẫy hai cái với thủ hạ.

Những người cầm súng lúc này chậm rãi nhường một con đường nhỏ, để cho cô có thể đi vào.

Thần sắc của cô không sợ hãi chút nào, bình tĩnh đi vào trung tâm của vòng vây.

Khi Carlos nhìn thấy cô, ông ta hiển nhiên có chút giật mình.

Mà ánh mắt của Kha Khinh Đằng lúc này cũng dừng lại trên người cô.

“Carlos, tôi còn nhớ ông thích nhất chơi bài 5-Card-Stud của sòng bạc.” Gương mặt cô không thay đổi mà nhìn Carlos, “Đúng không?”

Carlos hơi híp mắt.

“Một ván. Nếu ông thắng thì sẽ theo cách mà ông muốn, nếu ông thua, cứ dựa theo đàm phán ban đầu của Dell với ông.”

Cô biết Carlos là cao thủ tuyệt đỉnh của sòng bạc.

Nhưng nếu nhất định phải loại trừ gia đình ra, một nhược điểm khác của ông ta, chỉ có thói quen ghiền đánh bạc.

Bởi vậy, cô đánh cuộc với ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không từ chối sự kích thích vào thời khắc nguy hiểm.

“Ai cược với tôi?” Thật lâu sau, Carlos nhìn cô hỏi.

Cô mím môi, không nói gì.

“Kha, ý của cậu thì sao?” Đôi mắt Carlos hàm chứa ý sâu xa nhìn về phía Kha Khinh Đằng, “Đương nhiên, nếu muốn theo ý của người phụ nữ của cậu, tôi có một điều kiện… người cùng tôi chơi bài, phải trừ cậu ra.”

“Đê tiện.” Trịnh Ẩm ở bên cạnh lập tức nổi giận đùng đùng mà lên tiếng, “Ông biết rõ Kha tiên sinh nhất định sẽ thắng ông.”

“Nhập gia tuỳ tục, ở đây tôi là chủ.” Carlos vung tay, ánh mắt sắc bén, “Lần cuối cùng, ai sẽ chơi ván bài này.”

“Doãn Bích Giới.”

Lúc này Kha Khinh Đằng đột nhiên mở miệng, gọi tên cô.

Cô nghiêng đầu nhìn anh.

Khoảng cách vài cm.

Thần sắc của anh trước sau không thay đổi, mà ánh mắt của cô lại có chút run lên.

“Chúc em may mắn.” Một lúc lâu sau, anh nhìn cô, gằn từng tiếng nói.

Lúc này vẻ mặt của mọi người ở đây đều khó hiểu.

Doãn Bích Giới nắm chặt lòng bàn tay của mình, muốn xác nhận câu vừa rồi của anh là thật.

Anh lại thực sự đem số phận nguy hiểm đặt trong lòng bàn tay của cô.

“Được.” Lúc này Carlos bảo tất cả thủ hạ ở phía sau buông súng, hơi cong khoé miệng, “Như vậy, tôi và Doãn, một ván quyết định thắng thua.”

“Doãn, cô phải rõ ràng.” Carlos giơ tay, ra hiệu cô nhìn Kha Khinh Đằng, “Tiền đặt cược của chúng ta là, mạng của cậu ta.” Không khí hai phía vốn ồn ào náo động khẩn trương, sau khi Doãn Bích Giới đề ra ván bài này, không khí đã chuyển sang bế tắc im lặng hơn.

Carlos thu lại một nửa thủ hạ trước, vẫn để lại nửa kia, dùng cách khống chế một nửa, đưa đoàn người Kha Khinh Đằng vào thang máy.

Từ ga ra ngầm đến thang máy, thực