ồn, họ chỉ thích một
mình yên tĩnh.
“Được, vậy ở trong nhà trẻ, ngoài đọc sách ra thì con còn làm
những gì?” Doãn Bích Giới lại hỏi.
Kha Ấn Thích dừng một chút, “Ngủ.”
…
Doãn Bích Giới cảm thấy mình không còn cách nào hỏi tiếp, con
trai có trí khôn vượt trội, hành vi bình thường, tâm trí và phẩm đức cũng không
tệ, khuyết điểm duy nhất chính là quá thông minh, vấn đề này không được coi là
một trở ngại.
“Ấn Thích, vậy con cảm thấy hiện tại mỗi ngày trải qua vui vẻ
không?” Cô chưa từ bỏ ý định, “Có chỗ nào không hài lòng với cuộc sống của mình
không?”
“Không có.” Kha Ấn Thích nhìn cô, dường như là muốn an ủi mẹ,
cậu đặc biệt lặp lại một câu, “Mẹ, mẹ hãy yên tâm đi.”
“Vậy con cảm thấy lúc nào mình vui vẻ nhất?” Doãn Bích Giới
thở ra một hơi, sờ đầu con, hỏi vấn đề cuối cùng.
Cái này, Kha Ấn Thích lại tạm dừng trong thời gian dài.
Hơn nữa, Doãn Bích Giới còn phát hiện, trên khuôn mặt con
mình luôn luôn không có biểu tình gì lại dần dần xuất hiện sự dao động hết sức
nhỏ bé.
Trong lòng cô âm ỷ hưng phấn.
“Lúc tết quay về thành phố S.” Thật lâu sau, bạn nhỏ Kha Ấn
Thích rốt cục mở miệng vàng, sau khi nói xong, cậu lập tức xoay đầu qua, tiếp
tục điềm tĩnh xem TV.
“Vì cái gì thế?” Doãn Bích Giới sao có thể dễ dàng bỏ qua cho
cậu, “Con trai, vì sao lúc tết quay về thành phố S là vui nhất?”
Bạn nhỏ thiên tài lạnh lùng nghiêm mặt, lỗ tai hơi đỏ lên,
nhưng vẫn chết cũng không mở miệng ra.
“Là bởi vì Tâm…”
“Mẹ.” Không đợi cô nói hết lời, tiểu thiên tài tích tự như
kim lại cao giọng ngắt ngang, “Hiện tại con có một vấn đề hoang mang và khó
hiểu, mẹ có thể giúp con giải đáp không?”
“Có thể, đương nhiên có thể.” Doãn Bích Giới mặt mày hớn hở.
Chỉ thấy Kha Ấn Thích khẽ ngước lên ánh mắt xinh đẹp, nhìn
Doãn Bích Giới, “Con muốn hỏi, vì sao mẹ lại dong dài như vậy? Con biết ba
không thích phụ nữ dong dài, nhưng mà ba thích mẹ.”
…
Cái này, đến phiên nữ vương đại nhân lạnh lùng nghiêm mặt, lỗ
tai đỏ lên.
Xem ra, con trai thiên tài của cô thật sự không cần cô lo
lắng dư thừa, điều kiện đầu tiên là tất cả đều bình thường, ngay cả chỉ số EQ
cũng nổi trội như vậy…
“Chuyện người lớn, con nít biết cái gì.” Thật lâu sau, Doãn
Bích Giới từ sofa đứng dậy, lấy tay xoa tóc Kha Ấn Thích, nghênh ngang hướng ra
ngoài cửa, “Xem TV của con đi.”
Để lại Kha Ấn Thích giơ tay vuốt lại đầu tóc bị mẹ xoa loạn
xạ, mặt đen nhỏ giọng than thở, “Ai bảo mẹ lật tẩy khuyết điểm của con trước,
nhắc tới Tâm Tâm…”
[2'> Kha nam thần VS Kha tiểu thiên tài
Kha Khinh Đằng là một nam thần, tuy rằng bị Doãn Bích Giới
kéo xuống đền thờ, từ đó gần gũi cuộc sống làm thê nô, nhưng ngoài vợ ra thì
đối với người khác, thậm chí là con trai của mình, anh vẫn duy trì thái độ hờ
hững chớ đến gần của trước kia.
Hơn nữa, tuy rằng lúc bạn nhỏ Kha Ấn Thích còn chưa sinh ra,
anh từng ở bờ biển Somalia trịnh trọng nói với Doãn Bích Giới, nếu con của bọn
họ sinh ra, anh nhất định sẽ dùng tất cả tâm sức và thành ý để đối xử tốt với
con, nhưng sau này sự thật chứng minh, những lời này tuyệt đối là lừa bịp.
Ví dụ như, lúc Kha Ấn Thích còn rất nhỏ, cần thay tã, anh
ngồi bên cạnh con trai, xem báo chí, con trai không khóc không làm ồn, nhưng bị
thối đến mức vẻ mặt cứng đờ, anh vẫn không làm gì, cho đến khi Doãn Bích Giới
phát hiện mới giải thoát cho con.
Ví dụ như, khi Kha Ấn Thích bắt đầu có thể tự chăm sóc, thời
gian cậu ở cùng mẹ không được phép vượt qua một giờ đồng hồ, thậm chí không cho
phép có bất cứ tứ chi tiếp xúc với mẹ.
Ví dụ như, trước năm ba tuổi, có một lần duy nhất Kha Ấn
Thích từng có hành động bướng bỉnh khóc lóc, anh lại trực tiếp không nói nhiều,
bỏ con ra vườn hoa, không cho vào cửa, mãi đến khi nửa đêm, anh mới bảo người
mang con về biệt thự, bởi vậy, từ đó bạn nhỏ Kha Ấn Thích không hề bướng bỉnh
nữa, còn dưỡng thành mặt than…
Đủ loại chuyện như thế, anh cũng không tiếp xúc nhiều với
con, cũng không cho con trai bất cứ ánh mắt dịu dàng nào, thậm chí cũng không
dạy con, nhưng Kha Ấn Thích lại càng thông minh từng ngày, bất cứ chuyện gì
cũng tự học dễ dàng đối phó, không làm phiền đến anh và Doãn Bích Giới.
Nhưng trong mắt mọi người xung quanh, quả thật có chút giật
mình, có một lần Trịnh Ẩm đến thăm Kha Ấn Thích, cô trông thấy Ấn Thích bé nhỏ
đang định tự mình với lấy quyển sách đặt trên ngăn tủ cao một mét tám mấy, mà
Kha Khinh Đằng ở ngay bên cạnh cậu, nhàn nhã nhắm mắt nghỉ ngơi, khi thấy cảnh
tượng này Trịnh Ẩm nhịn không được đi tìm Doãn Bích Giới, than thở kể lể hỏi,
“Chị Bích Giới, tại sao Kha tiên sinh lại đối xử như vậy với Ấn Thích? Đây là
con trai ruột của anh ấy mà!”
Doãn Bích Giới cũng hết cách, Kha Khinh Đằng ngoài cô ra thì
đối với bất cứ người nào chính là thái độ như vậy, đối với con mình cũng thế.
Nhưng mà, nghiêm phụ xuất hiếu tử, tuy rằng Kha Ấn Thích chưa
từng tiếp xúc nhiều với Kha Khinh Đằng, nhưng cậu vẫn rất tôn trọng ba mình,
Doãn Bích Giới đã từng nhìn thấy một câu ghi trên sổ của con trai... tôi muốn
trở thành người đàn ông giống như ba.
Cô rất hiểu, đ
