ói, “Phối hợp điều trị bồi dưỡng và thuốc Đông Y chính xác, tỷ lệ sẽ tăng lên.”
50%.
Cô nghe đáp án này, trong lòng chua xót, nhưng cũng may mắn, ít nhất cô không mất đi toàn bộ cơ hội, cô còn một nửa xác suất để cố gắng tranh thủ.
“Doãn Bích Giới, đây chỉ là một nửa đáp án mà em muốn biết.” Không đợi cô trả lời, anh đã nâng tay xoa nhẹ mặt mày cô, “Còn một nửa, em muốn nghe không?”
Anh nói mấy câu khiến cô ngẩn ra, rõ ràng bác sĩ đã đưa ra kết quả cuối cùng, anh làm sao còn một nửa đáp án khác chứ?
“Một trứng thụ thai, không chỉ có trứng đến từ cơ thể mẹ, còn có sự kết hợp cống hiến quan trọng của người cha,” anh nói lưu loát, mang theo vẻ mặt thách thức từ trước đến nay, “Mà với tố chất của cơ thể anh, tỷ lệ có thể cho em mang thai lần nữa là bách phát bách trúng.”
Doãn Bích Giới lắng nghe anh nói câu này, sau khi dùng thời gian vài giây tiêu hoá, cô rốt cục nhịn không được mà đỏ mặt muốn đánh lại anh, nhưng bị anh dễ dàng giữ chặt hai tay, rồi đặt sát môi anh, dịu dàng hôn lên, “Hãy tin anh.”
Hành động hết sức dịu dàng, nhưng cô lại rõ ràng thấy được vẻ xảo quyệt và ý cười trong đáy mắt anh, trong lòng suy nghĩ lời ngầm của anh hẳn là, “Hãy tin anh, anh có tinh trùng mạnh nhất” mới đúng đấy…
“Cho dù thế nào,” Trong bầu không khí ấm áp lại mang theo chút màu sắc, trong đôi mắt sâu thẳm của anh có một tia kiên định nhất, cũng khiến cô tràn đầy sức mạnh tin tưởng, “Chúng ta nhất định nhanh chóng có đứa con thứ hai.”
***
Ngày đó Doãn Bích Giới xuất viện đúng lúc là ngày cuối cùng của năm, thành phố S rơi tuyết lớn mấy ngày liền rốt cuộc tạm thời dừng lại, tuy rằng thời tiết trở nên lạnh một chút, nhưng ánh nắng chiếu vào lòng người ấm áp vô cùng.
Sáng sớm thức dậy, Kha Khinh Đằng gần như bắt tay giúp cô rửa mặt, nhìn cô ăn xong bữa sáng, thậm chí giúp cô mặc vào áo khoác rất dày được đặc biệt làm ra, trong trong ngoài ngoài xác nhận mấy lần, anh mới dẫn cô rời khỏi phòng bệnh.
Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam phái người tới đón bọn họ, là Phong Trác Luân vừa từ Hồng Kông gấp gáp trở về.
Nhiệt độ dưới 0, hoa hồ điệp Phong đại thiếu gia nổi tiếng nhất trong ngành trang sức cũng không sợ lạnh mà chỉ mặc áo sơ mi và áo gió màu đen, cao gầy lại làm dáng đứng ở trước xe hướng về phía vườn hoa gần bệnh viện, phụ nữ tại bệnh viện gần như đều bị anh ta hấp dẫn.
Kha Khinh Đằng ôm Doãn Bích Giới từ bệnh viện đi ra, trên đường đi ngang qua vài cô gái có vẻ mặt kích động bao vây chụp ảnh hoa hồ điệp, sau đó bọn họ mới tới trước mặt hoa hồ điệp.
“Nhiều ngày không gặp, anh đổi giới tính à?” Doãn Bích Giới quan sát Phong Trác Luân từ trên xuống dưới một lượt, “Xem ra hiện tại chỉ có thể dùng thành ngữ để hình dung khuôn mặt xinh đẹp của anh, những tính từ khác hẳn là không đủ.”
Phong Trác Luân hít một hơi định nói, thì chợt nghe tiếng nói lạnh như băng của Kha Khinh Đằng ở bên cạnh bổ sung chính xác, “Bế nguyệt tu hoa, chim sa cá lặn.”
Sau khi hai người nói xong thì trao đổi ánh mắt tán thưởng lại ăn ý với nhau, rồi ngồi vào trong xe.
Hai vợ chồng nhà họ Kha sau khi vết thương lành lại, tình cảm càng vững chắc hơn vàng mà cùng nhau liên hợp làm bẽ mặt Phong Trác Luân, anh ta ngại trên người của hai vị này đều là phần tử không hợp pháp, vũ khí có tính sát thương, anh ta chỉ có thể đem bực dọc phát tiết trên xe, dọc đường đi chạy xe gần như muốn bay.
Hầu như không bao lâu, xe đã dừng lại dưới lầu nhà Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên, ba người lên lầu ấn chuông cửa, lúc Nghiêm Thấm Huyên chạy ra mở cửa, mùi thơm tràn đầy trong nhà nhẹ nhàng bay ra.
“Đến rồi, mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Hệ thống sưởi ấm trong nhà mở đầy đủ, trên tay Nghiêm Thấm Huyên còn đeo bao tay dùng để cầm bánh nướng, sau khi tiếp đón bọn họ cô lại chui vào phòng bếp, khi Doãn Bích Giới đi qua phòng bếp nhìn vào trong thì phát hiện trong đó không chỉ có mình Nghiêm Thấm Huyên.
Phòng bếp to lớn mà sáng sủa, đứng ở lò nướng bên này cùng đeo bao tay như Nghiêm Thấm Huyên là Trần Uyên Sam anh tuấn, hai người bưng bánh vừa nướng xong ra, còn thân mật đút cho nhau ăn; đứng cạnh bàn bếp là Đan Cảnh Xuyên mặc đồng phục cảnh sát, anh ta đang nấu ăn, còn phải luống cuống chăm sóc bạn gái loli Cố Linh Nhan quấy rối ở bên cạnh; gần bồn nước là một cô gái trẻ tuổi mặt mày điềm tĩnh đang đứng rửa chén, mà người đàn ông lạnh lùng đeo mắt kính mặc dù không ra tay giúp đỡ, nhưng vẫn đứng bên cạnh nhìn cô.
“Giới thiệu mọi người một chút.” Nghiêm Thấm Huyên thấy bọn họ đều ở phòng bếp, cười tủm tỉm nhìn hai người đứng cạnh bồn nước, “Hai vị này là Phó Chính và Thiệu Tây Bội, Thiệu Tây Bội là em họ của Đan Cảnh Xuyên.”
Tuy rằng Phó Chính nghiêm túc, toàn để gương mặt núi băng, nhưng Thiệu Tây Bội rất dễ ở chung, không khí trong phòng bếp hoà thuận, Phong Trác Luân cởi áo gió rồi đi sang đây tìm cảm giác tồn tại, anh ta khoanh tay thưởng thức cảnh tượng trước mặt, vừa cảm thán từ trong đáy lòng, “Thật sự là hiếm nha, có thể nhìn thấy một đám thê nô tụ tập cùng một chỗ…”
“Tránh ra.” Phong Trác Luân còn chưa nói xong thì đã bị Kha Khinh Đằng vô