tình ngắt lời, anh đi vào, không có biểu cảm gì mà hỏi Trần Uyên Sam, “Có nước ấm không?”
Trần Uyên Sam chỉ phương hướng cho anh, anh đi qua, sau khi rót cốc nước thì chính miệng thử nhiệt độ của nước trước, rồi cầm cốc nước đến bên cạnh Doãn Bích Giới, để cô cầm miếng đệm của cái cốc.
“Tôi đã quên mất, ở đây còn có một người.” Phong Trác Luân thưởng thức nam thần làm tròn bổn phận hầu hạ nữ vương, anh ta tiếp tục tấm tắc cảm thán.
“Hàm Hàm có đến không?” Doãn Bích Giới uống ngụm trà, chầm chậm hỏi Nghiêm Thấm Huyên ở bên cạnh, “Tớ nhất định phải tìm một người thật giỏi để trừng trị ‘cô nàng xinh đẹp’ bế nguyệt tu hoa’ này.”
“Xem này tớ đã quên, vừa định nói với cậu.” Lúc này Nghiêm Thấm Huyên cởi bao tay ra, “Bởi vì có chuyện ở văn phòng luật sư, lúc giữa trưa Hàm Hàm đã quay về Hồng Kông rồi.”
“Haizz, xem ra tôi không có duyên phận với cô nàng này rồi?” Phong Trác Luân chìa hai tay ra nhún vai, “Các người có ý tốt muốn tác hợp chúng tôi, nhưng lần trước cô ấy đến, tôi lại quay về Hồng Kông, lần này tôi đến thì cô ấy quay về Hồng Kông.”
“Anh đừng nói quá sớm.”
Doãn Bích Giới nhìn độc thân quý tộc duy nhất ở đây, trong lời nói lại có thâm ý khác, “Sau này sẽ có lúc anh làm thê nô đến chết đi sống lại.”
Không lâu sau lời này đã được nghiệm chứng, nhưng hiển nhiên bây giờ Phong Trác Luân vẫn còn đắm chìm trong chơi đùa ngạo mạn mà hồn nhiên bất giác, chỉ cảm thấy không quan trọng mà nhún vai.
Tất cả mọi người ở tại phòng bếp trò chuyện sôi nổi, đồng thời bận làm việc, đồ ăn và bánh ngọt nóng hổi đều mới ra lò, lúc mọi người ngồi vây quanh bàn cơm, Kha Khinh Đằng vì cú điện thoại mà đi ra ban công.
Doãn Bích Giới ăn dĩa rau cải, thấy anh vẫn chưa trở về, cô có phần không yên, suy nghĩ một chút, cô buông đũa, lén đến ban công tìm anh.
Ban đêm tĩnh lặng, anh đưa lưng về phía cô đứng bên cửa sổ, bóng lưng anh tuấn vô song, cô vừa đi vừa thưởng thức, cảm thấy dường như chỉ cần ở chỗ có anh, tất cả đều bình thản.
“Sao em lại ở đây?” Khi cô còn chưa đến bên người anh thì đã bị thính giác nhạy bén của anh phát hiện, vừa lúc anh cúp điện thoại, liền kéo cô đến trước người mình.
Cô lẳng lặng kề sát ngực anh, thấp giọng hỏi, “Anh không phải đang an bài gì đó chứ?”
Sau khi nhập viện, cô kỳ thật biết rằng anh và Trịnh Đình cùng với Arthur hình như luôn nói chuyện bàn bạc gì đó, một trận ở Somalia, liên bang thiếu nợ máu của bọn họ, anh nhất định sẽ bày ra bố cục tốt nhất, hoàn trả lại gấp bội.
Cô chẳng sợ lại cùng anh bắt đầu trải qua cuộc sống bấp bênh, cô chỉ là không muốn như trước bị anh giấu giếm mọi việc.
Kha Khinh Đằng ôm chặt cô vào trong ngực, cằm gác trên đỉnh đầu cô, trầm ngâm một lát, anh mới trả lời, “Phải.”
Cô buộc chặt vòng tay bên hông anh, “Vậy anh sẽ nói cho em biết toàn bộ kế hoạch của anh chứ?”
Anh lại trầm mặc, một lát sau mới nói, “Anh sẽ nói với em tất cả những điều em muốn biết, nhưng anh không muốn để em theo anh cùng vào trong bố cục này.”
Bố cục anh sắp đặt hai năm trời mạo hiểm như thế rồi lại kiếm tẩu thiên phong*, tuy rằng đưa cô trở lại bên cạnh anh lần nữa, nhưng cũng làm cho anh nếm trải sự trả giá lớn của nỗi đau xót xa, anh thật sự không dám để cô trải qua bất cứ trắc trở nào nữa.
Kiếm tẩu thiên phong là một chiêu kiếm pháp, nghĩa bóng chỉ việc tìm kiếm những phương pháp bất bình thường để giải quyết vấn đề.
Phải, anh sợ hãi, chỉ có chuyện liên quan đến cô khiến anh cảm thấy sợ hãi, anh thật sự rất sợ cô như trước đó vì anh mà chịu tổn thương, nếu tình huống như thế xảy ra lần thứ hai, anh hoàn toàn không biết mình sẽ làm ra những gì.
Cô là người duy nhất trên thế giới này có thể tác động đến anh, thậm chí điều khiển tất cả cảm xúc và hành động của anh, cô là cốt trung chi cốt của anh, là mạng sống của anh.
“Kha Khinh Đằng,” cô nghe xong lời nói của anh, từ trước ngực anh ngẩng đầu lên, “Nhớ rõ, em đứng ở cạnh anh, sẽ không vắng mặt bất cứ khoảnh khắc nào trong cuộc sống của anh.”
Trong bóng đêm, vẻ mặt của cô sắc sảo mà cương quyết, hoàn toàn không giống phụ nữ bình thường yếu đuối, “Bất luận là thời khắc tốt, hoặc là núi đao biển lửa, em phải ở bên cạnh anh, cùng anh hoàn thành.”
Anh nhìn cô, nhất thời cũng không biết nên nói những gì.
“Cho dù bố cục của anh có bao nhiêu nguy hiểm, sẽ bị thương thậm chí mất mạng, những điều đó em đều không sợ, chỉ cần cho em hiểu rõ bố cục của anh, để em ở bên cạnh anh, làm hậu thuẫn của anh.”
Nhược điểm yếu ớt nhất ở sau lưng anh sẽ có em bảo vệ, thiên đường địa ngục, em cùng anh đi vào.
Trên thế giới này chỉ có em xứng đôi với anh, cùng anh tay nắm tay trải qua tất cả sóng gió gian nguy của cả đời.
“Kha Khinh Đằng,” cô nhìn anh, đột nhiên cong lên một nụ cười kiêu ngạo, “Có nhớ lúc ở Las Vegas anh từng nói, hoan nghênh em trở lại thế giới của anh lần nữa không?”
“Thế thì bây giờ, hoan nghênh anh tiến vào thế giới của em.”
Cô cười đến tinh thần phấn khởi, “Em sẽ cho anh biết, tài năng của em ở trong bố cục của anh, cho anh bao nhiêu sức mạnh, cũng sẽ cho anh biết, có Doãn Bích Giới, đủ để khiến anh mỉm cườ