Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328390

Bình chọn: 7.5.00/10/839 lượt.

ng tắm cô nói với bọn Nghiêm Thấm Huyên, “Hai người ngồi một lát, trên bàn có pha trà ngon.”

Vết thương trên vai đã không còn quá đau đớn, cử động cũng bắt đầu dần dần phục hồi lại bình thường, cô vừa mới nặn kem đánh răng xong, vừa ngẩng đầu thì thấy Kha Khinh Đằng xuất quỷ nhập thần đứng ở phía sau cô.

“Sao thế?” Cô thản nhiên hỏi.

Anh không nói gì, chỉ bất động nhìn cô.

Cô nhìn kỹ vẻ mặt của anh trong gương một lúc, bỗng nhiên ngầm hiểu mà cong khoé miệng, “Anh lo lắng mình em không rửa mặt xong?”

Anh lại chẳng ừ hử gì cả.

“Sau thời kỳ quan sát, em đã tự mình rửa mặt vài ngày rồi,” cô bỏ bàn chải đánh răng vào trong miệng, “Cũng không phải ngày đầu tiên.”

“Mấy ngày trước em không để ý đến anh.” Giờ phút này người nào đó lên tiếng, nhưng có thể nghe ra ý tứ u oán nhàn nhạt, “Anh đương nhiên không có cách giúp em.”

Hai câu này làm cho người ta cảm động lại bất đắc dĩ, cô nhịn không được bật cười, nghĩ tới hai ngày trước anh quả thật bị mình tra tấn quá chừng, cô vừa thưởng thức khuôn mặt lạnh lùng đen thui của anh, vừa nói không rõ ràng, “Kha Khinh Đằng… Sau tối qua, em liền phát hiện, anh càng ngày càng buồn nôn…”

Bây giờ nhớ lại, tối hôm qua hai người thành thật nói chuyện với nhau, anh thật sự nói rất nhiều với cô, cô thề, từ trước đến nay cô thật không ngờ anh lại có thể lập tức mở miệng nói nhiều như vậy.

“Nếu phải nói, trước kia hình tượng của anh ở trong lòng mọi người khẳng định là nam thần, ngôi sao xa không thể chạm vào,” cô súc miệng xong, rửa cốc và bàn chải đánh răng, chầm chậm nói với anh, “Không chừng hiện tại chính là nam thần dưới các thần.”

Gần gũi cuộc sống*?” Anh đột nhiên mở miệng nói bốn chữ.

từ gốc 接地气 ý là nói anh Đằng càng ngày càng có tình cảm, không quá lạnh lùng như trước??? bởi vì số từ của tiếng Trung và khi edit ra không khớp, bản raw là ba chữ, còn edit lại là bốn chữ nên mình sửa lại đoạn sau “mở miệng nói bốn chữ” cho khớp với bản edit.

“Cái gì?” Cô đặt cốc xuống, quay đầu nhìn anh.

Kha Khinh Đằng không trả lời, lại lấy khăn mặt treo bên cạnh trước, rồi đi đến bên cạnh cô, sau khi thấm nước ấm vắt khô, anh nhẹ nhàng lau khuôn mặt cô, “Sáng nay, trong lúc vô tình anh nghe thấy Trịnh Ẩm dùng ba chữ này nói với Trịnh Đình hình dung về anh.”

Thanh âm anh vừa lạnh, vừa có một tia mất tự nhiên không che giấu được, cô hưởng thụ sự phục vụ lau mặt của anh, trong lòng cảm thấy anh cũng không phải kiêu ngạo bình thường, hẳn là đổi tên nam thần kiêu ngạo mới đúng, “Gần gũi cuộc sống à…”

“Ừm,” anh giúp cô lau khô mặt, rồi giặt khăn lần nữa, tiếp tục lạnh như băng nói, “Có ý gì?”

“Chính là cuộc sống thay đổi, làm cho người ta cảm thấy có sự thông cảm chân thật và ấm áp.” Cô đứng cạnh bồn nước nhìn anh, giải thích với anh, trong lời nói bất giác mang theo chút trêu chọc, “Nói tóm lại, chính là tán dương anh.”

Anh em họ Trịnh cũng thật không hổ là người theo anh mười năm, dùng một từ có thể chính xác đến vậy, thậm chí làm cho anh mơ hồ.

Sau khi nghe xong, Kha Khinh Đằng gật đầu, đóng vòi nước, sau khi treo khăn mặt, anh đột nhiên khẽ vươn tay, khoát lên vai cô, không cho cô đi.

“Buồn nôn là đại từ của Trần Uyên Sam, anh chỉ là học theo cậu ta, học chút tinh túy liền biến thành gần gũi cuộc sống.” Anh vừa nói xong, vừa cúi đầu hôn môi cô, “Phải không?”

Khoảng cách gần trong gang tấc, đèn trong phòng tắm rất sáng, ánh mắt anh cũng sáng như vậy, xinh đẹp đến mức quả thực khiến người ta phạm tội.

Vết thương mới khỏi, khúc mắc tháo gỡ, cô mới hậu tri hậu giác nhận ra, cô dường như đã rất lâu rất lâu chưa thân mật với anh.

Mà rõ ràng anh cũng phát hiện, lúc này anh vừa nhìn cô, một bàn tay đã dọc theo bờ lưng cô dần dần trượt lên trên.

Cơ thể cô không tự chủ được mà bắt đầu hơi kéo căng, có một số giác quan từ từ tỉnh lại.

Cô biết, người nào đó đang dùng hành động thực tế đáp lại lời trêu chọc vừa rồi của cô…

Cô vừa định dùng cơ thể còn chưa hồi phục của mình để né tránh lấy lệ, thì chợt nghe ở cửa phòng tắm truyền đến hai tiếng ho khan không có ý tốt.

“Thật ngại quá, quầy rầy hai vị một chút,” chỉ thấy Trần Uyền Sam tựa vào cửa phòng tắm, trên khuôn mặt khôi ngô hàm chứa nụ cười thản nhiên, “Hai người rửa mặt gần nửa tiếng, cũng đủ để ăn một bữa sáng, xét thấy tôi và bà xã của tôi còn chưa ăn sáng đã chạy tới, chúng tôi không ngại ăn phần của hai người trước đâu.”

“Nghĩ đẹp nhỉ.” Kha Khinh Đằng chẳng có sắc mặt tốt đối với người khác, lúc này trở về vẻ mặt hờ hững, ôm vai Doãn Bích Giới đi ra khỏi phòng tắm, “Ăn rồi tôi cũng bảo cậu nhổ ra.”

Trở lại bên trong, Kha Khinh Đằng để Doãn Bích Giới nằm trên giường trước, sau đó thành thạo mở vạc giường ra, điều chỉnh vị trí gối đầu của cô một chút, để cô ngồi thoải mái hơn, sau cùng anh đặt hộp đựng cơm lên vạc giường, nhẹ nhàng mở ra.

Nếu không phải cô lấy thìa trước một bước thì sẽ nghi ngờ anh tự tay đút cô ăn sáng.

“Chậc chậc,” Trần Uyên Sam ôm Nghiêm Thấm Huyên, ngồi trên sofa nhìn toàn bộ quá trình, anh ta nhịn không được mà lên tiếng cảm thán, “Tôi thật muốn gọi điện thoại cho Phong Trác Luân, n


pacman, rainbows, and roller s