ồi phục như cũ.
Mà hai người bọn họ cũng coi như một đôi vợ chồng bình thường, ban ngày ở trong biệt thự, ngoại trừ cùng Trịnh Đình và Arthur bàn bạc bố cục và kế hoạch, anh chỉ ở cùng cô, có đôi khi không nói gì, chỉ là cùng nhau uống trà, thỉnh thoảng hai người cùng đến hồ bên cạnh câu cá, có lúc chỉ tựa vào nhau đọc sách, nghe nhạc, cuộc sống không ồn ào chút nào, nhưng bọn họ đều cảm thấy đây là cách sống tốt nhất.
Kỳ thật rất nhiều lúc, hai người ở cùng một chỗ không cần làm gì cả, chỉ cần hai người ở bên nhau cũng đã đủ rồi.
Thế nhưng, thời gian yên tĩnh như thế, nhưng vẫn có một việc luẩn quẩn trong đầu cô.
Ngày đó trong đêm pháo hoa, câu nói “Kha phu nhân của anh” mang theo nhu tình chưa từng bao giờ có, nó luôn dai dẳng trong đầu cô, mấy ngày nay lúc hai người ở cùng nhau, cô luôn nghĩ rằng anh sẽ làm gì đó để tiếp tục năm chữ này.
Cho dù lạnh lùng lý trí, dù sao cô vẫn là một người phụ nữ, người bên cạnh chính cô lựa chọn, sẽ ở cùng cô cả đời, Kha Khinh Đằng có định cầu hôn cô không; ngay cả Dung Tư Hàm ở Hồng Kông, lúc gọi điện đến cũng trêu chọc, nếu nam thần tiên sinh cầu hôn quả thật là phải quỷ thần khiếp động trời đất rồi.
Đúng vậy, anh là một người đàn ông không tầm thường, thứ có thể cho cô tất nhiên cũng là độc nhất vô nhị trên thế giới này.
Đương nhiên cô cũng sẵn lòng dùng toàn bộ kiên nhẫn để chờ đợi.
“Suy nghĩ gì đó?”
Bữa tối mùng một tháng một cô vẫn cứ ngẩn ngơ, nhưng phát hiện anh ở đối diện đã buông đũa, hai tay chồng lên nhau, lẳng lặng nhìn cô chăm chú.
Ngọn đèn trong phòng khách ấm áp mà sáng tỏ, như là làm nổi bật sự lặng lẽ của năm mới, cũng tôn lên vẻ ấm áp trên khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô nhìn lại anh một lúc, đột nhiên nở nụ cười.
“Nếu em còn cười như vậy,” trong đôi mắt anh rõ ràng chỉ có khuôn mặt cô, còn mang theo chút nhu mì, “Bữa tối này có thể sẽ đi vào phòng ngủ hưởng dụng.”
Không cần lệnh cấm của bác sĩ, anh đã đặt tình trạng sức khoẻ của cô hàng đầu, tuy rằng hiện tại đã qua thời kỳ quan sát, nhưng anh vẫn chậm chạp không chạm vào cô.
“Ồ?” Cô cũng buông đũa, nâng quai hàm cười đùa, “Được, nhưng em vẫn còn thắc mắc cũ, giường của biệt thự này, chất lượng có năm sao không?”
Anh cong khoé miệng, “Anh nghĩ, năm ngày năm đêm, hẳn là không thành vấn đề.”
Không khí trong phòng dần dần nóng lên, cô đã dự định tối nay hưởng thụ “thể nghiệm năm sao” thật tốt, nhưng ai ngờ lúc này Trịnh Đình lại đi tới, sau khi chào cô, anh ta nói nhỏ bên tai Kha Khinh Đằng mấy câu.
“Xem ra lời hứa năm ngày năm đêm phải trì hoãn.”
Đợi Trịnh Đình rời đi, lúc này anh mới từ ghế đứng dậy, đến bên cạnh cô, một tay chống ở cạnh bàn ăn, hơi cúi người nhìn cô, “Tối nay chúng ta có một việc phải làm.”
“Gì thế?” Thần sắc anh nhìn qua không giống như là nói đùa, cô cũng thu lại sự buông lỏng khi nãy.
“Tất cả tin tức em trở về thành phố S và nằm viện đều được anh phong toả.” Anh nhìn cô, nói từng câu từng chữ, “Bất cứ ai, bao gồm ba mẹ của em cũng không biết.”
Anh vừa nói vậy, cô mới giật mình nghĩ lại, trong lúc mình nằm viện, hình như đã quên gì đó.
Bởi vì các nơi trên đất nước đều có công ty chi nhánh của Doãn thị, ba mẹ luôn quản lý các công ty, thời gian quay về thành phố S cũng rất ít, đối với tình hình của cô, từ trước đến nay họ cũng không theo dõi, chỉ biết lúc ấy cô và Cảnh Trạm cùng đi Las Vegas chơi.
Nghĩ như thế, cô nhận ra đã lâu chưa gặp mặt bọn họ.
Tuy rằng từ nhỏ cô đã không có thân thiết với ba mẹ, trong một năm thường chỉ gặp hai ba lần, nhưng dù sao cũng là ba mẹ nuông dưỡng và dạy dỗ cô.
Nghĩ đến đây, cô cũng rất cảm ơn Kha Khinh Đằng giúp cô phong toả tin tức sau khi đến thành phố S, dù sao cô thật không muốn ba mẹ lo lắng cho mình, hơn nữa lại còn từng sinh non.
“Ba mẹ em đối với chuyện em liên quan đến thế giới màu đen, biết được mấy phần?” Kha Khinh Đằng lại hỏi.
Cô lắc đầu.
Hoàn toàn không biết rõ.
Bao gồm chuyện làm ăn đen tối của ông nội trước kia, ngược lại chỉ có cháu gái là cô biết rõ, hơn nữa sau đó cô vì giao dịch với liên bang mà đi tiếp cận Kha Khinh Đằng, cô cũng chỉ thông báo với ba mẹ ở Mỹ có phía đối tác, từ nhỏ cô đã độc lập, cũng có đầu óc kinh doanh, ba mẹ vẫn rất yên tâm về cô.
Tuy rằng giấu diếm cũng không tốt, nhưng cô hiểu được, nếu bị ba mẹ biết tình huống thật sự, đương nhiên dùng quan niệm của bọn họ, e là không thể chấp nhận, có lẽ còn gây ra chút phiền toái không cần thiết.
“Tốt lắm.” Anh hơi gật đầu, khẽ nhướng mày, “Em đã làm công tác giữ bí mật hơn hai mươi năm, vậy tốt nhất hãy tiếp tục duy trì.”
Cô suy nghĩ một hồi, “Cũng đúng.”
“Nhưng mà, chuyện em sắp trở thành vợ của anh nhất định phải cho bọn họ biết.”
Lúc này anh đứng thẳng, cũng kéo cô từ trên ghế lên, vuốt nhẹ những sợi tóc loà xoà trên trán cô, “Anh sẽ biểu hiện thật tốt và dùng lý do thuyết phục nhất để nhận được sự chấp thuận của bọn họ.”
Doãn Bích Giới ngây ngẩn cả người.
Nói thật, cô chưa từng nghĩ tới…phải dẫn anh đi gặp ba mẹ mình.
Tuy rằng, dựa theo lẽ thường, khâu gặp ba mẹ này là khâu cần thiết chính thức bước vào hôn nhân, nhưng cô luôn cảm