ừng phát run bởi vì dòng nước lạnh như băng, anh tì lên trán cô, “Anh ở đây cùng với em.”
Đời đời kiếp kiếp, ban ngày đêm tối, xuân hạ thu đông, vui buồn hợp tan.
Anh đều ở cùng với em.
“Cho nên, đừng gạt bỏ anh ra khỏi thế giới của em, được không?” Anh hôn lên khoé mắt cô, liên tục mà triền miên, “Em muốn biết gì, anh sẽ cho em biết không thiếu chữ nào.”
Em xem anh, bị em gạt bỏ bên ngoài, cô độc như vậy, bởi vì thế giới của anh từ lâu đã bị em thay đổi hoàn toàn khác hẳn.
Nếu như lúc ban đầu, là em rơi vào thế giới của anh không thể tự thoát khỏi.
Nhưng hiện tại, anh không thể rời khỏi em, thoát khỏi thế giới của em, anh không muốn gì cả.
“Doãn Bích Giới,” anh cảm giác cơ thể cô run càng lúc càng kịch liệt hơn, lúc này anh nhắm mắt lại, thấp giọng, nói từng chữ một bên tai cô, “Anh nghĩ rằng, anh đã yêu em, yêu đến không còn chính mình.” Nước lạnh như băng, gần như có thể đem ý thức của toàn thân trở nên tê dại.
Mà khi lòng người đau đến gần như tê dại, lúc không muốn mở ra vách ngăn trái tim, thứ luôn cần đến chính là một cơ hội để cho tình cảm mặc sức thổ lộ.
Doãn Bích Giới nghe được lời nói của anh, nghe được ba chữ kia, cô nhận thấy cảm xúc của mấy ngày nay bị cô che giấu tất cả đau khổ ở phía sau bức tường được xây cao ngất kia, giống như tìm được lối ra để phát tiết.
Cô không hề dự liệu trước bất cứ hậu quả nào vì chắn một phát súng cho anh, cô căn bảo không thể lựa chọn bảo vệ, cũng mất đi cốt nhục trong bụng, dưới tình huống không thể khống chế, cô cho anh một bạt tai, ban đêm của mấy ngày nay, khi ngủ cô có thể cảm giác được ánh mắt anh nhìn cô chăm chú.
Cô sao lại có thể nhẫn tâm rời khỏi anh chứ?
Cô chỉ là thực sự không biết làm sao, cả đời cô cho đến lúc này, chưa bao giờ có người nói với cô, khi mất đi đứa bé của người mình yêu thì cô nên làm thế nào.
Cô biết cô khép kín bản thân là ích kỷ, chỉ khiến anh chịu đựng càng nhiều đau khổ, cô không hận anh, cũng không oán anh, nhưng cô thật sự không có cách nào, ngay cả bản thân cô cũng không khống chế được cảm xúc của mình, vì vậy cô chỉ có thể lựa chọn phớt lờ anh, không cho bản thân nói gì cả, làm ra những việc tổn thương anh, cô cũng biết bệnh mình vừa khỏi, hoàn toàn không thể dầm nước lạnh, nhưng cô chỉ có thể lựa chọn làm vậy để giảm bớt nỗi đau kiềm nén trong lòng mình.
“Bích Giới,” lúc này Kha Khinh Đằng nhẹ nhàng nâng tay, xoay vòi nước sang hướng khác, nước lạnh như băng dần trở nên âm ấm, anh xoa mái tóc đen ướt đẫm của cô lần nữa, nói với cô, “Trước hết em hãy nghe anh nói, có thể chứ? Anh có rất nhiều chuyện muốn nói với em.”
Trầm thấp mà dịu dàng, dịu dàng đến mức làm cho người ta say mê, gần như đã không giống anh.
“Anh từng nói với em, từ ban đầu anh gặp em ở đoàn tàu bốn mùa, kéo em trở về bên cạnh anh lần nữa, cả một kế hoạch khổng lồ này, là khi em rời khỏi hai năm trước thì anh đã bố trí, nhìn từ bên ngoài, là vì cướp đoạt và bán đấu giá bản danh sách tài nguyên dầu mỏ trong tay liên bang, nhưng trên thực tế tất cả những điều đó chẳng qua là muốn mang em trở về bên cạnh anh.”
“Anh biết, kỳ thật lúc bố trí kế hoạch này, anh cũng đã đánh mất lý trí,” anh trần thuật không nhanh không chậm, “Điều anh muốn chính là em, mà anh cho rằng, cũng chỉ có thể dùng phương thức giữ lại cực đoan như vậy, ép em cùng anh chịu đựng đau khổ và mạo hiểm, để em dựa vào anh lần nữa, mới có thể đem trái tim đã chết của em giữ lại bên anh.”
“Lúc ở sân bay Nice em lựa chọn đi theo anh, anh đã biết em đang dần dần tiếp nhận anh, vì vậy sau lần đầu tiên chúng ta hoan ái ở Ai Cập, anh liền chú ý, cố ý muốn để lại một đứa bé trong người em,” nụ hôn của anh lạnh lẽo, nhưng khi dừng ở gương mặt cô thì lại khiến cô có cảm giác nương tựa vào nhau để tồn tại, “Bởi vì nếu cho đến cuối cùng, em vẫn muốn rời khỏi anh, khi anh cùng đường bí lối, anh còn có thể dùng đứa bé để trói chặt em.”
“Phải, anh rất đê tiện, em xem, giống như lời em nói, anh là tập hợp của tất cả vô liêm sỉ trên thế giới này mà trưởng thành.” Anh thẳng thắn lặp lại lời cô đã từng nói, trên khuôn mặt lạnh lùng còn nhếch lên một nụ cười nhạt.
Cô lắng nghe lời nói của anh, nhìn đôi mắt anh gần trong gang tấc, cảm thấy trái tim mình như bị người ta dùng sức gõ vào.
“Anh cho là, dùng đứa bé thì thật sự có thể trói chặt em sao?...” Anh tạm dừng, cô liền khàn giọng, đỏ mắt nói.
“Bất luận có được hay không, nhưng ít nhất có thể ảnh hưởng đến quyết định của em.” Anh không do dự mà trả lời, “Khi đối mặt với em, anh hoàn toàn không tin tưởng chính mình.”
Anh nói anh không tin tưởng.
Một người ở trong thế giới màu đen có thể thao túng dấy lên một cuộc chiến tranh, lại nói với cô, anh không có lòng tin vào việc giữ lại cô.
“Anh rất hiểu rõ, kế hoạch của anh cuối cùng có thể hoàn toàn thành công giữ lại em và trái tim của em, là dựa vào sự chân thành của em, em chấp nhận tất cả mưu tính của anh, là bởi vì sự bao dung của em đối với anh.”
Sương mù bên trong ánh mắt anh, nhìn qua có chút mông lung, “Doãn Bích Giới, anh là một người khá tự phụ, chỉ có khi đối mặt với em thì anh mới k