o giáp của anh ở trước mặt cô, dùng tấm lòng chân thật mềm mại nhất để đối mặt với cô.
Như vậy, toàn bộ mưu tính và bố cục từng vì yêu mà làm ra, cô đều tha thứ.
Anh đã trở thành bộ phận quan trọng nhất trong sinh mệnh của cô, cô không có lý do gì mà không toàn tâm toàn ý tín nhiệm anh, cũng không có lý do nào để một mình đối mặt với đau khổ lần nữa.
Từ nay về sau, tất cả đều có anh.
***
Sáng sớm hôm sau, vợ chồng Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam đã tới bệnh viện.
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm đang canh giữ ở cửa phòng, hai anh em mấy ngày nay nghỉ ngơi tĩnh dưỡng rất tốt, dần dần thoát khỏi bóng ma lúc ấy bị cạm bẫy lôi kéo trên du thuyền ở Ấn Độ Dương, hai người khôi phục lại dáng vẻ lúc ban đầu.
Nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam ở xa xa, Trịnh Ẩm vui vẻ hướng về phía bọn họ vẫy tay chào hỏi.
“Trần tiên sinh và Nghiêm tiểu thư chờ một lát trước,” vết thương của Trịnh Đình cũng mau chóng lành lại, sau khi đợi bọn họ đến gần, anh ta hoà nhã cười với bọn họ, “Kha tiên sinh và Doãn tiểu thư còn chưa thức dậy.”
“Được, không sao.” Nghiêm Thấm Huyên ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh, “Chúng tôi ở đây chờ.”
Nhưng nghe xong mấy câu kia của Trịnh Đình, tư duy của Trần Uyên Sam lại đi trước một bước, anh ta suy nghĩ một lúc, rồi hỏi anh em họ Trịnh, “Đêm qua bọn họ cùng nhau ngủ trong phòng bệnh à?”
“Vâng!” Trịnh Ẩm vui vẻ mở to mắt, “Hơn nữa, Kha tiên sinh không ngủ ở sofa, khi nãy tôi đi vào xem, anh ấy ôm chị Bích Giới ngủ trên giường, hai người đều ngủ rất ngon.”
Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên sau khi nghe xong thì liếc nhìn lẫn nhau, nhìn thấy trong mắt đối phương đều có ý cười.
Ngày hôm qua sau khi nghe Dung Tư Hàm kể lại tình huống, Nghiêm Thấm Huyên nôn nóng đến độ muốn lập tức đến thăm Doãn Bích Giới trong đêm, nhưng Trần Uyên Sam ngăn cô lại, nói với cô Kha Khinh Đằng thấy tình hình như vậy, nhất định sẽ bỏ xuống tất cả kiêu ngạo, mở ra vách ngăn trái tim của Doãn Bích Giới.
Không qua bao lâu, cửa phòng bệnh được mở ra từ bên trong, Kha Khinh Đằng đã thay quần áo sạch sẽ đi tới, khuôn mặt tuy vẫn lạnh lùng như thường, nhưng có phần ấm áp hơn so với mấy ngày trước.
“Đến rồi.” Anh nhìn thấy Trần Uyên Sam và Nghiêm Thấm Huyên, hơi gật đầu, thần sắc thậm chí có thể gọi là ôn hoà.
“Chúc mừng.” Trần Uyên Sam tới gần anh, ghé vào lỗ tai anh thoáng cao giọng nói, “Dùng cách của tôi, quả nhiên tốt hơn rất nhiều, đúng không?”
“Gần đây cậu biết dỗ dành phụ nữ nhất.” Anh chẳng cho anh em tốt tí thể diện nào.
Trần Uyên Sam bị một cú này của anh thiếu chút nữa lung lay địa thế, anh ta liếc nhìn Nghiêm Thấm Huyên ở bên cạnh, vội vàng giành lại phong độ nói, “Tôi chỉ dỗ dành một mình bà xã của tôi thôi.”
“Bích Giới thức dậy chưa?” Nghiêm Thấm Huyên lắng nghe đối thoại giữa hai anh em bọn họ, lúc này cười hỏi Kha Khinh Đằng.
“Ừm,” anh nhận áo khoác do Trịnh Đình đưa qua rồi mặc vào, nói với bọn họ, “Hai người đi vào trước ở với cô ấy, tôi đi lấy bữa sáng giúp cô ấy.”
…
Giấc ngủ này rất ngon, khi Doãn Bích Giới tỉnh lại, cảm thấy tinh thần toàn thân tốt hơn nhiều so với trước đó.
Kha Khinh Đằng bên người hình như đi ra ngoài, cô vừa mới chống đỡ chính mình ngồi dậy thì nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên và Trần Uyên Sam đi đến.
“Vị ghét phụ nữ nhà cậu vừa đi xuống lấy bữa sáng giúp cậu.” Nghiêm Thấm Huyên cười mỉm ngồi xuống bên giường cô, gõ vào mép giường, “Cậu cảm thấy khoẻ hơn chưa?”
“Ừm,” cô hất cằm về phía bạn thân, “Hai vợ chồng các cậu sáng sớm đến thăm tớ để yên lòng à?”
Phong cách nói chuyện này xứng với kiểu cách mà Doãn Bích Giới vốn có, Nghiêm Thấm Huyên nhìn cô cười lắc đầu, “Một là quan tâm tới thăm cậu, hai là muốn nói với cậu một chuyện.”
“Chuyện gì?” Cô hỏi.
“Sắp đến tết rồi, đợi cậu khỏi bệnh xuất viện, tớ và Trần Uyên Sam dự định tổ chức một buổi hội hợp ở nhà tụi tớ,” Nghiêm Thấm Huyên tràn đầy hứng thú, “Tớ đã chuẩn bị từ lâu, ngay cả danh sách nguyên liệu nấu ăn đều liệt kê xong.”
“Có ai tham dự?”
“Cậu và Kha Khinh Đằng, tụi tớ, Hàm Hàm, một đôi Đan Cảnh Xuyên, hẳn là còn có một đôi của em họ Đan Cảnh Xuyên, còn có Phong Trác Luân, nếu anh ta có thể từ Hồng Kông trở về.”
Nghiêm Thấm Huyên chắp hai tay trước ngực, “Mấy anh em bọn họ hiếm khi có thể tề tựu, tuyệt đối sẽ vô cùng náo nhiệt.”
Doãn Bích Giới trông thấy khuôn mặt vui mừng và chờ mong của Nghiêm Thấm Huyên, cô vừa định nói gì thì một thanh âm lạnh như băng đã vang lên trong phòng bệnh trước, “Phải chờ tôi và bác sĩ xác nhận tình trạng sức khoẻ của Bích Giới trước.”
Ba người trong phòng bệnh nhìn lại, liền thấy Kha Khinh Đằng xách theo hai hộp đựng cơm xinh xắn trong tay đi đến.
Mấy ngày nay tất cả ẩm thực của Doãn Bích Giới đều do đầu bếp của anh tại biệt thự New York bay sang thành phố S làm cho, dựa theo yêu cầu tỉ mỉ mà tự tay nấu nướng, ngay cả một chút sai sót cũng không cho phép.
Vì vậy, dù cho chỉ là chút điểm tâm và cháo lành mạnh cũng có thể khiến người ta có khẩu vị lớn.
“Em đi rửa mặt trước,” thấy anh cầm bữa sáng đến, lúc này Doãn Bích Giới xuống giường chuẩn bị đi rửa mặt, trước khi vào phò