XtGem Forum catalog
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328590

Bình chọn: 8.5.00/10/859 lượt.

có thể biện bạch cho bản thân.”

Lúc này anh đem khẩu súng khi nãy chĩa vào Cảnh Trạm mà đưa tới cạnh tay cô, nhìn chăm chú vào mắt cô nói, “Em có thể dùng khẩu súng này, bắn anh, giết anh, chỉ cần em muốn.”

Nhiều lời như vậy, ngữ khí của anh vẫn nghiêm túc.

Anh quả thật đem cái chuôi lạnh lẽo của khẩu súng đưa tận tay cô, cũng đem sinh mệnh của mình đặt ở trong lòng bàn tay cô.

Cô còn nhớ anh từng mang theo tức giận mà đã nói sẽ không nhượng bộ cô đến mức không có nguyên tắc, nhưng hiện giờ, ngay cả mạng sống của anh cũng đặt trước mặt cô thấp bé và hèn mọn như thế.

Cô biết, hiện tại đau khổ mà anh nhận lấy không ít hơn cô chút nào, tất cả bố cục bí quá hoá liều của anh cuối cùng thất bại trong gang tấc, anh đối mặt với mọi sự phản bội của đồng minh, thuộc hạ của anh bị bắt giữ và trọng thương, lúc cô không hề hay biết, cũng là anh đối mặt với sinh mệnh của cô và bé con, một mình vô cùng đau khổ.

Anh cô độc như vậy, lại kiêu ngạo như thế, là người đàn ông cô dùng sinh mệnh để bảo vệ và yêu thương.

Sau một lúc lâu, cô nhẹ nhàng nhắm lại vành mắt hơi ửng đỏ, “Anh không phải thần thánh, không phải thật sự làm gì cũng được, bất cứ sai lầm nào đều có thể tha thứ, có cơ hội sửa đổi, anh phải tin tưởng bản thân, chúng ta sẽ có lúc trở lại như xưa.”

Anh hé miệng, hốc mắt sâu thẳm lại hơi ửng đỏ.

“Em không trách anh, đây không phải là lỗi của anh, thai nhi nhỏ như vậy, trong tình hình không ổn định, quả thực không giữ được.” Từng câu từng chữ, hiện tại cô biểu hiện ra sự bình tĩnh và tê dại vốn không nên có, lời nói của cô cũng rất mạch lạc rõ ràng.

Sau khi biết tin tức này, cô thậm chí không khóc, cũng không ầm ĩ, còn không léo nhéo tận lực phát tiết với anh, tình huống anh đã sớm dự tính có thể xảy ra đã không xảy ra, cô bình tĩnh đến mức không hợp với lẽ thường, cũng khiến anh cảm thấy kinh hãi.

Kha Khinh Đằng thấy cô như vậy, lại cảm thấy rùng mình không lý do.

Cuối cùng anh cảm thấy chính mình đang mất đi cô.

“Em không muốn nói đến những chuyện khác, bây giờ em…muốn hỏi anh một vấn đề.” Tiếng nói của cô khàn khàn bởi vì thời gian dài hôn mê, ngũ quan xinh xắn nhìn qua tiều tụy làm người ta hoảng sợ, tựa như hoa huệ vốn xinh đẹp tươi mới, từng chút một héo tàn.

“Em nói đi.” Anh không hề do dự.

“…Đứa bé này,” giọng nói của cô dừng lại một chút, như là đang cố gắng suy nghĩ gì đó, “Không phải tình cờ đến, là do anh tính toán trước đó, từ lúc ở Ai Cập đã quyết định để em mang thai, phải không?”

Cô nhớ tới, từ khi ở Ai Cập, mỗi một lần bọn họ hoan ái, anh không sử dụng bất cứ biện pháp nào.

Khuôn mặt anh khẽ động, sau một lúc lâu, nhắm mắt, “Phải.”

Sau một chữ này, đổi lấy chính là sự trầm mặc của cô.

Kha Khinh Đằng mở mắt đối diện với cô, không né tránh.

Thật lâu sau, mặt cô không thay đổi mà giơ tay lên, nhắm ngay gò má của anh, hạ lòng bàn tay xuống.

“Bốp ——”

Một cái tát.

Kỳ thật cái tát này cũng không nặng, lúc hạ xuống căn bản không dùng nhiều sức, nhưng người đàn ông như Kha Khinh Đằng, cả đời này chưa từng quỳ xuống với người khác, người đàn ông kiêu ngạo đến tận xương cốt, nhưng lại chịu đựng một cái tát của phụ nữ.

Với khả năng của anh, anh hoàn toàn có thể ngăn cản cô vào lúc cuối cùng, nhưng anh không có, anh vẫn nhìn mắt cô, cho đến cuối cùng tiếp nhận trọn vẹn một cái tát này.

Sau khi Doãn Bích Giới đánh xong, thì nước mắt từ trong hốc mắt cô từ từ chảy xuống.

Hành vi như vậy, vốn không khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Tổn thương anh một lần, cô càng đau ngàn lần.

Kha Khinh Đằng chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc.

Dù cho bị oan uổng, bị hãm hại, đối đầu gay gắt với người khác, rơi vào cạm bẫy của kẻ thù, anh cũng chưa bao giờ thấy người con gái này rơi xuống một giọt nước mắt.

“Em xin lỗi…”

Câu xin lỗi của cô, mỗi một chữ đều run rẩy, cô không dám nhìn lại mặt anh, chỉ có thể chậm rãi co người lại, trở vào trong chăn, cẩn thận nằm nghiêng người.

Mà anh nhìn cô, nhìn thấy cô sau khi mất sự khống chế, nằm đưa lưng về phía anh, dùng tư thế gần như cuộn tròn.

Tựa như lấy cái này ngăn cản anh ở bên ngoài thế giới của cô.

“Anh bị thương, cần nghỉ ngơi, anh đi ra ngoài đi, để em nằm một mình ở trong này,” cô đã kiềm chế tâm trạng của mình, thanh âm nhẹ nhàng từ bên gối truyền đến, “Em không sao, chỉ là muốn yên tĩnh một chút.”

Bước chân anh không chuyển dời, như là ăn sâu bén rễ.

Doãn Bích Giới đưa lưng về phía anh, nhưng vẫn có thể cảm giác được hô hấp của anh quanh quẩn bên người mình.

Hơn nữa hô hấp này không hề đều đặn và trầm ổn như thường ngày.

Cô biết, trong ngực anh đang có cảm xúc cuồn cuộn mãnh liệt, nhưng ngược lại, cô không cảm giác được cảm xúc của mình, phẫn nộ, bi thương, tuyệt vọng, đau lòng, hiện tại cô tựa như không cảm nhận được gì cả.

Dần dần, chiếc gối cô kê đầu dường như hơi ẩm ướt.

Cô tưởng rằng mình không khóc, nhưng có chút nghi ngờ mà nhẹ nhàng vươn ngón tay, sờ khoé mắt của mình, cô mới phát hiện là một mảnh ẩm ướt hơn. Một đêm trôi qua, bất cứ ai cũng không được phép tiến vào phòng bệnh của Doãn Bích Giới để thăm hỏi.

Phía Nam thành phố S, khí hậu mù