XtGem Forum catalog
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328483

Bình chọn: 9.00/10/848 lượt.

m sao?”

“Tôi biết anh dám.” Cảnh Trạm không sợ họng súng tối om, anh ta nở nụ cười lạnh lùng, châm chọc, “Nhưng mà anh có dám nói, trên cơ thể cô ấy vừa mới xảy ra chuyện gì không?”

Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người nhất thời đều có thay đổi lớn.

Doãn Bích Giới trông thấy sắc mặt khác thường của mọi người, và hai người kia căng thẳng với nhau, thật lâu sau môi cô hơi run mà gọi tên “Kha Khinh Đằng”.

Anh nghe thấy tiếng cô, bàn tay cầm súng lần đầu tiên lại khẽ run.

“Nói cho em biết, cơ thể em vừa mới xảy ra chuyện gì?” Thần sắc của cô đã rơi vào sự bình tĩnh kỳ lạ, bình tĩnh đến mức làm cho đáy lòng người ta nhói đau.

“Anh nói đi, anh hãy nói thật, em muốn nghe.” Cô thấy anh bất động, nhìn bóng lưng anh mà cất lời lần nữa.

Sau một lúc lâu, Kha Khinh Đằng thu lại khẩu súng chĩa vào huyện thái dương của Cảnh Trạm.

Trong phòng tĩnh lặng, anh xoay người lại đi đến cạnh giường cô, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Tư thế này, có thể để cô cúi đầu liền nhìn thấy anh, anh vươn tay, nắm bàn tay lạnh lẽo của cô, đôi mắt dán sát vào nhau.

“Chúng ta vừa mới…mất đi đứa con đầu tiên của mình.”

Người đàn ông lạnh lùng này khi nói chuyện sẽ không có bất cứ cảm xúc nhấp nhô gì, nhưng lúc nói những lời này, trong giọng anh lại có chút nghẹn ngào. Câu này của Kha Khinh Đằng chấm dứt, cả thế giới đều giống như yên lặng theo.

Thành phố S hiện tại đang vào mùa đông dài, thời tiết rất lạnh, ngoài cửa sổ dần dần bay xuống những bông tuyết, cả trời đất trắng xoá, thế giới thuần trắng lại tinh xảo.

Mà ăn ý với cảnh sắc ngoài cửa sổ, trong phòng bệnh cao cấp tương đối ấm áp cũng trắng xoá.

Trịnh Ẩm đứng bên cạnh giường bệnh thấy tình cảnh như vậy, đã khóc đến thanh âm không thể thốt ra, khuôn mặt Trịnh Đình nghiêm túc dùng mắt ra hiệu với Arthur ngồi trên sofa, bọn họ đem tất cả mọi người vốn đang đứng trong phòng bệnh đưa ra bên ngoài.

Mặc dù khuôn mặt của Cảnh Trạm vẫn lạnh lùng như cũ khiến người ta sợ hãi, nhưng cuối cùng anh ta vẫn xoay người, chỉ để lại Kha Khinh Đằng và Doãn Bích Giới.

Cửa phòng bệnh được đóng lại, Doãn Bích Giới vẫn bất động mà nhìn anh.

Anh ngồi tư thế xổm xuống, cho nên lúc cô cúi đầu không cần cố sức mà có thể nhìn thấy anh, khoảng cách gần như thế, cô có thể trông thấy trên khuôn mặt lạnh lùng của anh hốc hác và tái nhợt cất chứa nỗi đau khắc cốt ghi tâm.

Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy.

Toàn thân đều là bi thương, không hề ngạo nghễ với thế giới như thường ngày, tuyệt vọng như vậy, bình tĩnh hờ hững dường như đến mức mất đi mọi thanh âm của anh.

Anh không còn là người đàn ông nắm giữ mọi việc, hô mưa gọi gió, anh chỉ là giống như cô, người cha vừa mới mất đi đứa con của chính mình, gần như đánh mất lý trí.

Cô không nghe lầm, đúng hay không?

Anh nói, bọn họ vừa mất đi đứa con đầu tiên của mình.

Cô còn nhớ, khi ở bãi biển Somalia, cô từng lén ảo tưởng diện mạo của con bọn họ, đứa bé kia, nếu là bé trai thì sẽ kế thừa ngũ quan tuyệt hảo và khuôn mặt lạnh lùng của anh, cũng nhất định sẽ trở thành một người giống anh, kiêu ngạo như vậy, một người đàn ông dũng cảm và xuất sắc. Mà nếu là bé gái, cô biết, anh nhất định sẽ xem con bé như là trân bảo nâng niu trong lòng bàn tay.

Thật tốt biết bao, cô từng nằm mở tưởng tượng như vậy, chờ tất cả đều yên ổn xuống, nhìn thấy sau này đứa con ở với bọn họ, trưởng thành khoẻ mạnh và bình an.

Cô thề, cô sẽ dùng tất cả chân thành và kiên nhẫn của mình để đối xử đứa con này.

Mà hiện tại, chân tướng của sự thật, trong quá trình cấp cứu cô cảm thấy có thứ gì mất đi từ trong cơ thể mình, hoá ra chính là đứa con của bọn họ.

Rất kỳ quái.

Cô cảm thấy bản thân hình như không nghe được nhịp đập của trái tim mình.

“Đứa bé này còn chưa đủ tháng,” trong phòng bệnh yên tĩnh, anh gằn từng tiếng, bắt đầu rất khó khăn, “Tình huống lúc đó không cho phép anh có sự lựa chọn khác, anh chỉ muốn em bình an, anh không thể chấp nhận bất cứ sự tồn tại nào uy hiếp đến sự bình an của em.”

“Thời kỳ đầu mang thai vốn nguy hiểm, vào lúc em chắn một phát súng cho anh, đứa bé này đã định không có cách nào giữ lại.”

Cô nhìn anh, không nói lời nào.

“Lúc ở bãi biển Somalia, anh đã sớm vạch ra kế hoạch và bố cục dùng để ngả ván bài giả dối, kết quả làm Dell nhầm lẫn sau đó lặng lẽ rời đi, nhưng anh xem nhẹ hắn, cũng xem nhẹ sự nhẫn nại của liên bang, bọn chúng nội ứng ngoại hợp, đi trước một bước tổn hại hai phần ba thuộc hạ của anh.”

Anh kể lại chuyện cũ, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, “Sau đó anh đi tìm em, chiếc di động kia cũng bị bọn chúng nhúng tay vào, may là vì anh đã nghi ngờ Dell, trước đó để lại lá bài là Arthur, cậu ta đi theo chúng ta lên du thuyền, rồi tìm cơ hội tranh thủ một đường sống sót cho chúng ta.”

“Bích Giới, khâu cuối cùng quan trong nhất trong một loạt kế hoạch này, bởi vì lòng tự đại và lơ là của anh mà thất bại, đây cũng là lần đầu tiên anh thất bại trong 29 năm qua, anh mất đi thuộc hạ của mình, để cho tâm phúc của anh bị thương nặng, để người phụ nữ của anh chắn một phát súng cho anh, thậm chí thua mất sinh mệnh của con anh, anh không có gì