một mảnh hỗn độn trước đó bắt đầu từ từ rõ ràng.
Con đường này, từ du thuyền đến thuyền cứu nạn, sau đó lại lên máy bay trực thăng, tiến vào phòng phẫu thuật của bệnh viện, tất cả mọi việc cô dường như cảm giác được, nhưng cô thật sự không có cách nào mở to mắt, dựa vào sức lực của mình để thấy rõ tất cả.
Rất đau, mệt chết đi được, cũng rất buồn ngủ… Nhưng cô biết, đôi mắt của anh vẫn luôn ở cạnh cô, nhìn cô chăm chú một tấc cũng không rời.
Anh ở bên cạnh cô, điều đó chứng minh bọn họ đã thành công, bình an rời khỏi du thuyền như địa ngục kia, lại chạy thoát thân lần nữa.
Cô rất vui, trong tiềm thức cô đều là nỗi vui mừng.
Nhưng mà có một khắc, cô thật sự nhạy bén cảm giác được có cái gì đó hoàn toàn rời khỏi cơ thể cô.
Sự mất đi này dường như gắn bó chặt chẽ với sinh mệnh của cô.
Là máu sao? Hay là nội tạng của cơ thể?
Cô không sợ chết, nhưng mà sợ hãi mất đi những thứ quan trọng nhất của cô, tỷ như anh, cô xem trọng anh còn hơn mạng sống của mình.
Kha Khinh Đằng, nói cho em biết, thứ em mất đi rốt cuộc là cái gì?
…
Từ khe hở mỏng manh trong ánh mắt, thế giới cô nhìn thấy là một mảnh trắng mờ mịt, suy nghĩ khởi động, mùi vốn có của bệnh viện lập tức tràn vào hơi thở.
Doãn Bích Giới nhẹ nhàng giật giật ngón tay, chậm rãi mở to mắt.
Đập vào tầm mắt là khuôn mặt vẫn lạnh lùng và nghiêm túc của Kha Khinh Đằng, râu của anh rất dài, trên cằm đen một mảnh, tầm mắt anh nhìn cô chuyên chú, như là duy trì thật lâu.
Giờ phút này tỉnh lại, không có gì tốt hơn so với việc nhìn thấy anh bình an xuất hiện trước mắt cô.
Cô nhìn anh một lúc, lại phát hiện anh nhìn mắt cô, khiến trái tim cô đột nhiên sợ sệt không rõ lý do.
“Anh trông…gầy thế.” Như là để dịu đi không khí, cô giật giật môi, dùng hết toàn lực giơ tay lên, nhẹ nhàng phủ trên mu bàn tay anh.
Anh thấy cô tỉnh lại, trong đôi mắt vốn u ám hiện lên một tia sáng rực, nhưng lại đột ngột dập tắt.
Anh trở tay bao bọc bàn tay cô thật chặt trong lòng bàn tay của mình, giọng nói của anh lại khàn khàn, “…Em cảm thấy thế nào?”
“Cũng ổn, không đau lắm.” Cô nói chuyện nhẹ nhàng, vẻ mặt rất buồn ngủ, “Em muốn uống nước.”
“Được.” Anh lên tiếng, còn chưa nhúc nhích cơ thể, trong tay đã có người đưa ly nước sang đây.
Doãn Bích Giới nhìn thấy Trịnh Đình và Trịnh Ẩm đang đứng phía sau Kha Khinh Đằng, trên người họ đầy băng vải, cô cong khoé miệng hướng về phía Trịnh Ẩm đang đưa ly nước, “Tiểu Ẩm.”
Trịnh Ẩm nghe thấy một tiếng này của cô, nước mắt vốn rưng rưng lập tức từ trong hốc mắt chảy xuống.
“Đừng khóc mà…” Cô bất đắc dĩ nhìn Trịnh Ẩm, “Tiểu Ẩm, chị tỉnh rồi, em còn khóc gì hả?”
Trịnh Ẩm không nói lời nào, chỉ là mím môi, nước mắt không ngừng chảy xuống từng giọt.
Lúc này Kha Khinh Đằng ôm lấy cô, để cô hơi ngồi dậy mà uống nước, uống xong, cô liền nhìn anh nói, “Cảnh Trạm và Arthur đâu?”
“Đều bình an.” Anh bình tĩnh nói với cô.
Cô nhìn quanh phòng bệnh một chút, quả nhiên ở trong góc, phát hiện Arthur đang ngồi trên sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, Cảnh Trạm không ở đây.
“Hiện tại chúng ta đang ở đâu?” Cô hỏi.
“Bệnh viện tại thành phố S.”
“Ồ…” Cô gật đầu, nhìn anh, cố gắng dùng ngữ khí hoạt bát một chút, nhẹ mà chậm nói, “Kha Khinh Đằng, anh thật là có bản lĩnh, chúng ta chạy thoát đến đây, liên bang phỏng chừng lại tức giận đến chết khiếp… Hơn nữa, lại còn bay trở về Trung Quốc.”
Cô tưởng rằng mình tỉnh lại anh sẽ rất vui vẻ, nhưng cô không nhìn thấy một chút vui sướng trên mặt anh, mà thấy được vẻ lạnh lẽo khiến cô kinh hãi.
Biểu hiện của anh như vậy càng làm cho cô lo sợ bất an mà nghĩ ngợi lung tung.
Tất cả mọi người đều bình an, như vậy, rốt cuộc có chuyện gì không tốt đã xảy ra lúc cô hôn mê?
“Trần Uyên Sam lái máy bay trực thăng đến gần vùng biển Ấn Độ Dương của Myanmar để đón chúng ta.” Anh trả lời vấn đề của cô đâu ra đấy.
Nghe thấy tên của Trần Uyên Sam, cô lại hỏi, “Nghiêm Thấm Huyên và Dung Tư Hàm cũng đến đây sao?”
“Ừm,” lần này anh trả lời thật nhanh, “Hiện tại mọi người đều ở ngoài cửa.”
Cô nhìn anh không chớp mắt, trong phút chốc bỗng nhiên nhớ tới gì đó.
Còn chưa đợi cô mở miệng, cửa phòng bệnh đột nhiên bị người khác dùng sức mở ra, cô nhìn thấy Cảnh Trạm quấn băng vải, hai mắt đỏ ngầu bước nhanh đến, Trần Uyên Sam và Phong Trác Luân theo sát phía sau anh ta không kịp ngăn lại.
“Phịch” một tiếng, chỉ thấy Cảnh Trạm đi thẳng hướng sang đây, một quyền vụt thẳng lên mặt Kha Khinh Đằng.
Một màn đẫm máu và bạo lực, cô trông thấy mà gần như ngây người.
Kha Khinh Đằng bị đánh một quyền, tơ máu từ khoé miệng chảy ra, sau khi đứng vững anh trực tiếp rút súng ở bên hông, chĩa vào huyệt thái dương của Cảnh Trạm.
Hai người đàn ông giương cung bạt kiếm đối đầu với nhau.
Mà mọi người ở trong phòng lại không ai dám đi lên ngăn cản bọn họ.
“Anh nổ súng đi.”
Ánh mắt Cảnh Trạm lạnh như băng nhìn ánh mắt cũng lạnh lùng của Kha Khinh Đằng, “Anh giết tôi trước mặt cô ấy là hung hăng rạch một dao vào trái tim cô ấy lần nữa.”
“Răng rắc” một tiếng.
Tiếng lên đạn rõ ràng, Kha Khinh Đằng cầm súng, vẫn không nhúc nhích, “Anh cho rằng tôi không dá