Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323491

Bình chọn: 10.00/10/349 lượt.

h lùng tuyên bố.

Đồng thời, hai chân thon dài của cô cũng bị cưỡng chế mà vòng ôm lấy thắt lưng hắn.

“Tôi…tôi rất sợ. . . . . . "

Mạch Khê rốt cuộc không kiên trì nổi, trong lòng thất kinh. Hình ảnh của hai lần cường bạo trước cùng những đau đớn trên thân thể làm cô gần như mất đi tri giác. Ánh mắt cầu xin cùng tiếng khóc nức nở làm cô trở nên

như một đứa trẻ bất lực.

Nhìn thấy vẻ mặt này của cô, đáy lòng Lôi Dận dấy hiện lên một tia

thương tiếc cùng không đành lòng. Chuyện này, hắn đối với phụ nữ chưa

bao giờ có. Hắn hơi nhíu mày, cố gắng không thể hiện ý nghĩ này, nhưng

kì thực trong lòng lại lan tràn xúc cảm. Cặp mắt xanh hơi chấn động một chút!

"Khê nhi, ôm chặt tôi! " Giọng nói trước sau lạnh lùng của hắn lại thản

nhiên nổi lên chút dịu dàng. Hắn biết sự sợ hãi của cô, dù sao cô cũng

chỉ là một cô gái mười tám tuổi. Chỉ là… hắn cũng không tính buông tha

cô.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê tái nhợt. Cô bối rối không biết phải làm sao, nhất là nhìn vào đôi mắt xanh lạnh lùng của cha nuôi.

Lôi Dận đem cánh tay nhỏ bé của cô kéo lại đầu vai hắn, mệnh lệnh cho cô ôm cổ hắn. Ngay sau đó, vật lớn kiêu ngạo tiến thẳng về phía trước,

mạnh mẽ xâm chiếm cô!

“A. . . . . .”

Mạch Khê thiếu chút nữa ngất xỉu, khoái cảm cùng đau đớn đan xen. Cơ thể tuyết trắng của cô vặn vẹo, hai chân cũng tự giác ôm lấy thắt lưng hắn. Cô hoàn toàn không biết chính mình đang làm cái gì, chỉ cảm giác hiện

tại cô như đang ngoi ngóp trong bể nhục dục, mà hắn là cây cọc duy nhất

cô vớ được.

Lần kích tình này không làm cô quá đau đớn, nhưng cảm giác lại thoáng

thấy kinh hãi, xa lạ. Trong cơ thể dâng lên làn sóng khiến cô mơ hồ thỏa mãn.

"Ông. . . . . . thật đáng giận! "

Mạch Khê không thể không tự hỏi, cô nằm mơ cũng không nghĩ chính mình

mới như vậy đã thỏa hiệp, để mặc cha nuôi giữ lấy mình ở hết chỗ này đến chỗ khác trong căn phòng rộng lớn của hắn.

"Con gái ngoan." Đáy mắt Lôi Dận lộ vẻ thỏa mãn, động tác càng trở nên điên cuồng.

Một hồi triền miên đi qua, mồ hôi đổ đầm đìa, Mạch Khê bất lực ghé vào

đầu vai hắn thở gấp, tùy ý để hắn ôm chặt lấy. Thân thể của cô mềm nhũn, một chút sức lực cũng không có.

“Mệt không?" Ngoài ý muốn, Lôi Dận hôn lên cái trán ướt nhẹp của cô. Sự

quan tâm đến phụ nữ như vậy đối với hắn là chưa bao giờ có.

"Ừm. . . . . . " Giọng điệu vô lực của Mạch Khê truyền đến tai Lôi Dận

cũng thật mềm mại. Cô mệt mỏi quá, dường như không còn sức lực mà nói

chuyện.

Tuy rằng biết loại quan hệ này thật là buồn cười , nhưng cô vẫn vô lực

mà thừa nhận để cho người đàn ông này giữ lấy. Nhưng dường như trong mắt hắn đây chẳng phải chuyện kinh thiên động địa gì. Cô là con gái nuôi

của hắn, cho nên hắn mới giữ cô lại! Đây là lý luận kiểu gì mà thực buồn cười?

“Bé con ngoan ngoãn cũng cần phải hiểu được làm thế nào để thỏa mãn đòi

hỏi vô hạn của chủ nhân.” Lôi Dận thầm thì bên tai cô, phả ra hơi thở

nóng rực trong khi da thịt hai người vẫn còn đang tiếp xúc thân mật.

Mạch Khê còn đang mơ mơ hồ hồ, hắn liền bế cô lên, đi vào phòng ngủ bên trong.

Cô vô lực ghé vào giường. Trên thân thể sau một màn bá đạo lưu lại chằng chịt những dấu vết. Mái tóc đen dài nhẹ xõa lên tấm thân trắng ngần lại càng làm toát lên vẻ đẹp thuần khiết của cô. Lôi Dận thuận thế kéo cô

ôm vào trong ngực, ngón tay thon dài vỗ về, mơn trớn da thịt cô. Khi hắn nhìn thấy giọt nước mắt lưu lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thì ánh

mắt anh tuấn hơi sầm lại.

Cô năm nay mười tám tuổi, thực ra vẫn còn như một đứa trẻ, đương nhiên

không chịu đựng nổi sự đòi hòi vô chừng mực của hắn. Nhưng chính là, cô

thật kiều diễm, làm hắn hoàn toàn mê muội. Ngay từ đầu, hắn chưa bao giờ nghĩ buông tay. Hắn muốn điều gì thì nhất định phải có được. Cho dù cô

có không cam tâm tình nguyện, cho dù lòng cô có ý muốn ly khai, hắn cũng phải giữ cô lại bằng được.

Đôi mắt hắn lạnh băng nhưng lại ẩn chứa nỗi tâm tư thâm trầm. Hắn nhẹ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên.

“Ông. . . . . . Đừng nhìn tôi!”

Mạch Khê quật cường nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn tới hắn, hốc

mắt không kiềm chế nổi đã ươn ướt. Cô rất hận người đàn ông này, nhưng

lại càng hận chính mình, hận chính mình thỏa hiệp, cũng hận chính mình

đón hùa ý của hắn.

Khuôn mặt thanh tú không hiểu sao tự dưng phiếm hồng, vì sao lại như

vậy? Cô vừa mới đó, như thế nào có thể như vậy cam tâm tình nguyện trầm

luân, lại gần như mừng trong lòng bởi những việc hắn gây ra cho mình?

Thật là vô sỉ!

Hắn vô sỉ!

Cô lại càng vô sỉ!

Lôi Dận không khoan nhượng sự né tránh của cô. Bàn tay to cưỡng chế quay khuôn mặt nhỏ xinh của cô hướng về hắn, ngữ khí dị thường lạnh như

băng: "Trời sinh bản tính phóng đãng đúng là không thể thay đổi được.

Vừa rồi là ai ở dưới thân tôi rên rỉ cầu xin?”

Lời nói của hắn cực độ lãnh khốc, sắc nhọn như mũi kiếm đâm vào lòng cô. Hắn nhàn nhã lấy ly rượu, ngay lúc đó trong ánh mắt đã biến hóa không

còn thấy sự tức giận.

"Ông…" Mạch Khê hơi trấn động, thân thể lại truyền đến cảm giác đau nhức làm cô khẽ run lên.

Ánh mắt Lôi Dận có vẻ hài lòng. Hắn lạnh lẽ


Old school Swatch Watches