
hẹt cổ, trừ
bỏ cảm giác lạnh lẽo cùng run rẩy, một chút thoải mái, dễ chịu cũng
không có.
Đây là lần đầu tiên Mạch Khê bước
vào phòng ngủ của Lôi Dận. Rốt cục cũng hiểu được, phòng ngủ là nơi thể
hiện tính cách một người.
Dường như màu đen thâm trầm kết hợp sắc điệu thực sự rất có mị lực, tự
nhiên cũng thể hiện ra tính cách cùng cường thế của nam chủ nhân.
Diện tích phòng rất lớn, lại được thiết kế tỉ mỉ. Sô pha góc cạnh rõ
ràng, cùng đèn đặt dưới đất, kệ và bình hoa mang đường nét cùng sắc
thái tôn nhau lên mang vẻ thanh túy, cửa thủy tinh điểm xuyết họa tiết
kiểu Trung Quốc. Gian thay quần áo ám màu trà thủy tinh gợi sắc thái
không gian thuộc về người đàn ông.
Nhìn qua ánh phản chiếu trên cửa sổ sát đất, Lôi Dận lấy ra một bình
rượu, rót vào chiếc ly thạch anh, lập tức xoay người ngồi ở trên ghế sa lon, chân phải thon dài vắt lên đùi bên trái, lãnh đạm uống một ngụm
rượu, sau đó nhàn nhã kéo cà- vạt, con ngươi hờ hững liếc qua chỗ Mạch
Kê đang đứng.
"Lại đây thay quần áo cho tôi!”
Đầu ngón tay Mạch Khê tựa như bấm chặt trong lòng bàn ta, cô cắn chặt
răng. Chẳng lẽ không có người hầu sao? Vì cái gì cô phải phục vụ hắn
thay quần áo?
Ý bất mãn nơi đáy mắt lại tự nhiên che lấp, cho dù đưa cho cô một khẩu
súng cũng không giết được hắn, cho nên hiện giờ phản kháng cũng không
phải sự lựa chọn thông minh.
Suy nghĩ một hồi, cô đành phải gắng sức từng bước từng bước tiến lên,
hàm răng cắn cắn môi dưới, ngồi bên cạnh Lôi Dận. Thân hình xinh đẹp
hơi nghiêng, ngốc nghếch nâng đôi tay nhỏ bé thay hắn cởi bỏ cà- vạt,
kẹp cà- vạt, rồi đến cúc tay áo.
Cánh tay rắn chắc của Lôi Dận không kiêng dè vây lấy vòng eo nhỏ nhắn
của cô, động tác tự nhiên cứ như cô là người phụ nữ của hắn. Ngón tay
thon dài thuần thục nhẹ vuốt ve da thịt của cô. Hắn không thể không
thừa nhận, thân mình mềm mại của cô thực làm cho hắn điên cuồng. Chỉ là
ôm cô như vậy, cũng có thể khiến cho đàn ông sinh ra dục vọng nguyên
thủy nhất.
"Đừng. . . . . . "
Mạch Khê mất tự nhiên liền trốn tránh. Cô trên danh nghĩa là con gái
nuôi của hắn, sao có thể phát sinh sự ám muội như thế này? Còn nữa, hắn
không phải là không thường xuyên trở về thành bảo sao? Tại sao hôm nay
chẳng những đã trở lại, còn trở về sớm như vậy? Hắn hẳn là bề bộn nhiều việc mới đúng, việc của công ty lẫn của tổ chức xã hội đen.
Cái cằm đầy của cô bị người đàn ông kiềm trụ, bắt hướng trước mặt hắn.
Người đàn ông này quá mức trầm lặng, đôi mắt xanh lục nổi lên tia băng
lãnh, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, tiến sát đến hỏi:
"Cô định rời khỏi tòa thành?"
"Tôi…" Mạch Khê muốn trả lời, nhưng dưới cái nhìn lạnh lùng của hắn thì lại muốn nghĩ một lí do thoái thác, "Không nghĩ. . . . "
Cô biết rõ chính mình còn chưa đủ lông đủ cánh, hiện tại nói ra những lời này đồng nghĩa với việc tự tìm phiền toái cho mình.
Đôi mắt Lôi Dận khép hờ, như có như không nhìn khuôn mặt hoa phấn của cô, vẻ rất hài lòng nghe cô nói.
“Chim hoàng yến bị nhốt trong lồng không đủ tự do, một khi thả nó đi nó
liền không biết điều tìm đường về nhà, xem ra, Khê nhi của tôi cũng
chuẩn bị bay mất.”
"Không, tôi không có. . . . . . " Mạch Khê cảm giác được ngón cái của
hắn di chuyển trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lực mềm nhẹ tựa như rắn trườn,
lại lạnh lẽo như băng.
"Ngoan. . . . . . " Lôi Dận nghe thấy vậy, nửa thật nửa giả tỏ ý vừa lòng, cầm lấy ly rượu, đưa tới môi của cô, "Uống hết đi!”
Mạch Khê giật mình, vội vàng lắc đầu, "Cha nuôi, tôi… tôi không uống rượu. . . . . . "
Lôi Dận ghé sát vào cô, hơi thở nam tính cùng hương rượu vấn vít tỏa ra, hắn mị hoặc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo của cô rồi nói: "Nếu muốn làm đoá hoa giao tiếp, không uống rượu thì thực là khiếm nhã. Trước
mắt, tôi không có hứng thú để cho những người đàn ông khác chia nhau
hưởng thụ cô.”
"Cha nuôi …" Mạch Khê đột nhiên trừng lớn mắt.
Lôi Dận lạnh lùng cười, uống xong một ngụm rượu, đôi mắt lang sói dường
như nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng đang run rẩy của cô. Bởi vì sợ hãi,
cô theo bản năng liếm liếm cánh môi khô khốc. Trời sinh bản tính đơn
thuần, cô không biết động tác này sẽ đánh vào thị giác đàn ông mạnh đến
nhường nào.
Người đàn ông như Lôi Dận thì lại quá biết, một ánh nhìn sắc bén phát
ra, di động một chút. Mạch Khê thấy rõ ràng, phát giác trong mắt cha
nuôi nổi lên ánh nhìn kì lạ làm cô cảm thấy sợ hãi . Vừa đó thì đã thấy
cha nuôi cúi người xuống.
Đôi môi người đàn ông đặt trên cánh môi run rẩy của Mạch Khê, như là một loại trừng phạt, lại như mang theo sự thô lỗ mà giày xéo. Mạch Khê thở
gấp, ngụm rượu lạnh lẽo liền tràn đầy khoang miệng bên trong. Cha nuôi
như không có một chút nào thương tiếc, cô bị ép buộc uống xong một ngụm
rượu lớn.
"A. . . . . . " Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn
Cha nuôi. . . . . . Hôn cô?
"Nhắm mắt!” Lôi Dận hơi rút lui khỏi môi của cô, lại như mê man rơi vào
cái hương thơm nơi đôi môi cô, bạc môi hắn tiến tới gần cô, cúi đầu ra
lệnh.
Thân mình Mạch Khê lúc này nhẹ bẫng như lông vũ, sợ hãi mà nhắm mắt lại.
Môi của người đàn ô