
o nở một nụ cười, rồi lại lần nữa chụp lên thân thể cô, đôi môi nóng bỏng lại hôn lên vành tai cùng
cần cổ trắng nõn của cô. Hơi thở hắn như bao vây lấy cô.
“Không. . . . . . " Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt. Hắn muốn làm gì? Không phải sẽ lại muốn.
"Bé con, cô hẳn là rất rõ năng lực của tôi. . . . . . "
Lôi Dận không khó nhìn ra sự kinh hãi của cô. Hắn ngửa cổ uống hết ly
rượu, giây tiếp theo, hắn bá đạo nâng khuôn mặt cô lên, che lại đôi môi
hồng nhuận. Chất lỏng trong miệng theo lưỡi của hắn nhập vào miệng cô,
cùng mang theo hơi thở nam tình mãnh liệt. Hắn tựa như một quân vương
hống hách cướp hết hơi thở, vị ngọt ngào trong miệng cô. Tay hắn không
chút khách khí chu du mọi nơi trên thân thể cô.
"Buông ra. . . . . . Khụ. . .”
Mạch Khê gần như cầu xin, sự kiên cường trong nháy mắt đã tan rã. Da
thịt tuyết trắng nhanh chóng chuyển màu ửng hồng, ánh mắt đê mê. Hương
thơm nam tính hòa quyện với vị nồng đượm của rượu vấn vít, lấp đầy khứu
giác cô.
“Đẹp như vậy, sao tôi có thể buông ra?"
Lôi Dận nheo mắt lại mang theo ý cười. Thân thể hắn cực kỳ cứng rắn, đôi mắt u trầm lại càng thêm phần ám muội. Bàn tay to của hắn đột nhiên
dùng một chút lực, vây trụ eo thon của cô, làm cô hoàn toàn có thể cảm
nhận được.
"Tên Nhiếp Thiên Luật kia không thích hợp với cô. Nghe lời đi, không cần gặp lại hắn. . . . . . "
Ngón tay lạnh băng của Lôi Dận như rắn trườn vào giữa hai chân cô. Ánh
mắt lạnh lùng của hắn nhìn chằm chằm xuống. Hắn ngoài ý muốn nhìn thấy
cảnh Mạch Khê thở hổn hển, đôi mắt đẹp đột nhiên tràn ngập kinh ngạc.
"Không cần ngạc nhiên như vậy mà trừng mắt với tôi.”
Lôi Dận một bên tiếp tục hôn cô, một bên kéo thân thể mềm mại của cô vào lòng. Giọng nói hắn rất nhẹ nhàng, kế tiếp hắn nói ra một câu làm người ta kinh hãi.
“Tôi hoàn toàn có khả năng kiểm soát chuyện yêu đương của cô!”
Một câu nói ra khiến tâm Mạch Khê như có vô vàn thương tích.
Đầu óc cô tựa như nhất thời bị nổ tung, những kí ức thưở nhỏ như lại ùa về.
"Ông…" Cô trợn to mắt nhìn người đàn ông ma quỷ kia, "Tất cả đều là do ông làm ! Mọi chuyện đều là do ông làm!”
“Đúng vậy!”
Lôi Dận không chút nào che dấu, “Mấy người phải bỏ mạng dưới nước. . . . . .”
Hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói: "Sự tình ấy cũng
không phải ngoài ý muốn, năm đó cô chuyển trường, Thánh Trạch bất đắc dĩ phải chia tay. Thậm chí còn có … năm cô mười sáu tuổi có kết giao với
ba người con trai.”
Thân mình Mạch Khê run rẩy tựa như lá mùa thu. Ngay sau đó, cô giơ lên
đôi bàn tay trắng như phấn điên cuồng mà đánh vào ngực Lôi Dận, điên
cuồng mà gào thét đến khàn cả giọng.
“Ông sao có thể làm như vậy? Họ đều là bạn của tôi! Ông giết bọn họ! Là ông…Ông là hung thủ giết người!”
Đôi bàn tay trắng như phấn bị Lôi Dận tóm lấy đặt sau đầu. Cô đau đến
nhíu mày lại, đáy mắt lộ vẻ bất khuất nhưng cũng ưu thương!
Lôi Dận không nóng không lạnh nhìn chằm chằm cô, gằn từng tiếng nói:
"Đúng vậy, tôi chính là hung thủ, chuyện này, tôi đã nói rồi, tại sao
còn tái phạm? Trách nhiệm của cô rất đơn giản, chính là cùng tôi phát
tiết, đùa chơi. Thử hỏi xem, bé con, việc cô phải làm vẫn chưa kết thúc
khi nào chủ nhân chưa chơi đủ.”
"Tôi sẽ báo công an. Nhất định sẽ báo công an bắt ông!" Mạch Khê hận
nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trong sáng như ngọc lại hiện lên ánh
nhìn lạnh lẽo.
“Tôi rất hoan nghênh cảnh sát đến!”
Lôi Dận cười lạnh, “Muốn đối phó với một người, đơn giản nhất chính là đánh vào sơ hở của họ. Không sao, tôi sẽ từ từ dạy cô!”
Hắn một bên tiếp tục hôn cô, một bên ôm chặt lấy người cô, bàn tay to
đột nhiên siết chặt vòng eo cô, làm cô quỳ trên giường lớn. Hắn không để ý đến tiếng thét chói tai của cô, lần thứ hai hung hăng xỏ xuyên thân
mình cô, dùng một tư thế kinh khủng rồi càng ngày càng đáng sợ mà tra
tấn cô.
Trong phòng như có dòng khí nóng tỏa ra. Hai thân hình hoàn mĩ kết hợp
cùng những thanh âm ám muội vút lên lẫn vào bầu trời đêm.
Từ ban đêm cho đến rạng sáng, Lôi
Dận tựa như muốn đem tất cả những bất mãn mà trút lên cô, cường bạo cô
một lần rồi lại một lần, thẳng cho đến khi nắng sớm hơi lộ ra, cô rốt
cục không chịu nổi sự cuồng dã của hắn mà ngất đi. Lúc đó, Lôi Dận mới
buông tha cô.
Thân mình thực sự quá mệt mỏi!
Mạch Khê không biết hiện tại là mấy giờ rồi, cũng không biết chính mình
đã ngủ trong bao lâu, cảm giác đầu tiên sau khi tỉnh dậy là vô cùng mệt
mỏi.
"A. . . . . . "
Cô nặng nhọc dịch người một chút, sự tiếp xúc ở ngực làm mọi lý trí trong đầu cô trở lại.
"Tỉnh ? " Giọng nói trước sau lạnh lùng của Lôi Dận vang lên trên đỉnh
đầu cô. Bàn tay to của hắn hơi hơi dùng sức liền làm cô ghé vào trong
lồng ngực hắn.
Mỗi một tấc da thịt trên thân thể Mạch Khê tựa như đều đã dính đầy hơi
thở nam tính của hắn. Cô nhớ lại hết thảy mọi việc, liền ý thức được
người đàn ông này quả thực đáng sợ.
"Ông…còn muốn như thế nào nữa?" Tiếng nói của cô thực yếu ớt, tràn ngập tuyệt vọng cùng bi thương.
Lôi Dận khép hờ con mắt, đôi mắt xanh không hề chớp như khóa chặt ánh
nhìn của Mạch Khê. Một lát sau, h