
mình, cảm giác như đang trong mơ vậy, đôi mắt
đẹp sáng lên. Cô đưa điện thoại di động dí sát bên tai, "Chị Bạc Cơ, em
có thể đi thu âm dự tuyển sao?"
"Đương nhiên, ông ấy đã xem MV của em, khen em là một cô gái tài năng.
Việc thu âm ngày mai, chị đối với em rất tin tưởng !" Bạc Cơ nhẹ nhàng
nói, sau đó lại nói thêm một câu: "À, đúng rồi, công ty của người đó
tên là DIO, chắc hẳn là em đã nghe nói qua. Ca sĩ của công ty đó đều là
những người rất có năng lực, là một công ty rất mạnh, yên tâm đi. "
Mạch Khê kích động không biết nên nói gì, đến nỗi mọi chuyện tối hôm
qua dường như quên hết, "Cám ơn chị Bạc Cơ, ngày mai chị có đi cùng em
không? Em sợ sẽ làm hỏng chuyện."
"Em gái ngốc, chị đương nhiên đi cùng em rồi, chị còn muốn chờ ăn khao của em nữa kìa."
"Nhất định rồi!" Tiếng nói cao hứng của Mạch Khê có chút run rẩy.
Cúp điện thoại, có bất giác có chút hoảng hốt. Có lẽ nào thường cứ khi
một người tuyệt vọng lại lập tức gặp ‘duyên kỳ ngộ’ ? Nghĩ đến đây, cô
cảm thấy thực nhẹ nhõm. Nếu ngày mai thí âm thành công, cô sẽ có lý do
rời khỏi tòa thành này, rời khỏi người đàn ông ma quỷ kia.
Không biết từ lúc nào, Mạch Khê bắt đầu cảm thấy sống tại tòa thành này
là một loại áp lực, cảm giác này tựa như có cái gì đó mắc nghẹn trong cổ vậy. Hắn chính là vào đêm đó. . .vào sinh nhật tuổi mười tám của cô, đã cướp khỏi cô sự tự do.
Đêm đó! Tiếng cười thoải mái của cô đã chấm dứt!
Cho nên, cô muốn chạy trốn!
Cố nén đau nhức trên thân thể , cô rửa mặt, mặc quần áo, xuống lầu dùng
cơm, sau đó gọi điện thoại báo cho Đại Lỵ .Đại Lỵ nghe thấy mà hưng phấn đến nỗi sắp khóc được.
Bữa tối, Mạch Khê cũng cố gắng ép mình ăn uống, nhóm người làm tỉ mỉ
chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, cô đều ăn hết sạch. Quản gia Hàn Á đứng
bên cạnh nhìn thấy sợ tới mức muốn khuyên cô dùng cơm chậm một chút.
“Bác Hàn Á, bác yên tâm đi, con chỉ là cảm thấy nên tự chăm sóc mình tốt một chút" Cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Khê nhồi đầy thức ăn. Bộ dáng ăn
ngấu nghiến này của cô làm kẻ khác khiếp sợ. Cô một tay lấy cốc nước
trái cây, từng ngụm từng ngụm uống hết.
Bởi cô nghĩ…
Chỉ có ăn no mới có sức lực!
Chỉ còn sống mới có hy vọng!
"Được được được, ta biết tiểu thư Mạch Khê ngoan, nhưng mà con gái ăn
cơm cũng nên chậm một chút, nếu không bị Lôi tiên sinh thấy, sẽ nói…"
“Cách!”
Tiếng mấy dụng cụ ăn va chạm thanh túy vang lên, Mạch Khê đang ăn đột
nhiên giật mình. Cô vẫn ngồi yên như vậy, nhưng dường như nghe thấy tên
của hắn thì sợ tới mức trong lòng run run một chút.
“Sao vậy?”
Mạch Khê lắc đầu liên tục, sau lập tức nở một nụ cười, "Bác Hàn Á, nếu bắt bác rời khỏi tòa thành, bác liền rời đi sao?"
"Rời khỏi tòa thành?" Hàn Á cảm thấy khó hiểu ý tứ trong lời nói của cô, "Nơi này chính là nơi ta ở cả đời.”
Mạch Khê nóng nảy, buông đồ ăn, "Bác Hàn Á, nếu… nếu về sau con có thể
tự kiếm được nhiều tiền, bác cùng con rời khỏi nơi này được không?”
Hàn Á nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên bối rối, vội vàng phân phó người hầu chung quanh rời đi, nghiêm túc mà nhìn Mạch Khê.
"Tiểu thư Mạch Khê muốn rời khỏi tòa thành?"
Mạch Khê kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của quản gia, chậm rãi
gật đầu một cái, "Đúng vậy, con muốn rời tòa thành, rời khỏi Lôi gia!”
Quản gia Hàn Á nghe thấy thế liền há miệng thở dốc, giật mình sửng sốt
hồi lâu mới nói: "Tiểu thư Mạch Khê vì điều gì muốn đi? Nơi này là nhà
của con, mà tiểu thư cũng là người của Lôi gia.”
"Con không phải người của Lôi gia!” Mạch Khê kích động phản bác nói,
“Tên của con là Mạch Khê, chứ không phải Lôi Mạch Khê, con không cần
mang cái danh là người của Lôi gia!" ."Nơi này cũng không phải nhà của
con!”
"Tiểu thư Mạch Khê!”
"Bác Hàn Á, trên đời này chỉ có bác là đối tốt với con nhất, bác đi cùng con được không?" Mạch Khê càng nghĩ, vẫn chỉ thấy có đại quản gia Hàn Á là tận tâm chiếu cố cô từ thưở còn nhỏ.
Hàn Á khẽ thở dài một hơi, "Bác biết Mạch Khê tiểu thư có lòng hiếu
thuận , nhưng mà. . . . . . " Ông nói quanh co , sắc mặt có vẻ nghiêm
trọng.
"Nhưng cái gì? Bác Hàn Á muốn nói gì?" Mạch Khê thông minh phát hiện
manh mối trong ánh mắt ông, trong lòng từ từ dâng lên một cỗ sóng ngầm.
Hàn Á nhìn cô, nghiêm túc mà nói một câu: "Nhưng mà nếu không có sự đồng ý của Lôi tiên sinh, tiểu thư Mạch Khê không thể rời khỏi tòa thành.”
Lòng Mạch Khê như bị giáng mạnh một đòn.
"Bác Hàn Á. . . . .Con, con muốn có cuộc sống của mình, không thể cả đời ở tại tòa thành này." Mạch Khê
nghe vậy thì lắp bắp nói một câu, cô cảm thấy sau lưng như đang tràn ra
một luồng khí lạnh mơ hồ.
Hàn Á nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta có thể nhìn ra được, Lôi tiên sinh cũng
chưa có ý định cho tiểu thư rời khỏi tòa thành. Nếu cậu ấy không đồng ý, đồng nghĩa với việc tiểu thư Mạch Khê vẫn phải sống tại tòa thành.”
Khuôn mặt Mạch Khê dần tái nhợt, phải cố gắng lắm mới điều chỉnh tốt tâm tình, trong nháy mắt lại như bị rơi xuống vực thẳm.
“Bác Hàn Á, ông ta…ông ta không có quyền làm như vậy, con đã mười tám
tuổi , nghĩa vụ làm người giám hộ của ông ta đã chấm dứt rồi.”
Hàn Á thầm than nhẹ một tiến