Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323274

Bình chọn: 8.00/10/327 lượt.

với người cha nuôi như ông chẳng có ý

nghĩa gì !"

"Biết loại con mồi nào sẽ kích thích không ?" Lôi Dận không giận ngược

lại cười cười, nụ cười đó gần như có thể khiến người ta ớn lạnh. Hắn

buông tay, ngay sau đó hắn tiến đến ôm chặt lấy cô.

"Có đôi khi lạt mềm buộc chặt mới hiệu quả. Càng phàn kháng...tôi lại

càng thích chinh phục ! Đây là ý nghĩa sự sinh tồn của cô !"

"Tôi không phải con mồi!"

Mạch Khê quật cường, hoàn toàn bị tiếng súng vừa rồi kích phát. Cô dùng

sức muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn, lại bị hắn ôm càng chặt thêm, mùi

rượu hấp dẫn một lần nữa bao vây lấy cô.

"À, quên mất, cô không phải con mồi, là con gái của tôi... "

Đôi môi Lôi Dận chậm rãi gần đến vành tai cô, giọng nói trầm thấp như

đang thôi miên, "Là người con gái chỉ có thể nằm dưới thân tôi mà phóng

đãng rên rỉ !"

Tim Mạch Khê đột nhiên như thắt lại, còn chưa kịp phản ứng, cả thân mình đã như con bướm xinh đẹp mà ngã xoài xuống đất, bên cạnh là bạt ngàn

Bạc Sơn Ngọc Tuyết. Ngay sau đó, người đàn ông cúi người xuống.Sức mạnh

của hắn dường như muốn rút hết sinh khí trong cơ thể Mạch Khê. Cô cố hít lấy một hơi, vừa muốn la lên tức giận nhưng liền bị hắn kìm chặt lấy.

"Buông ra ! Tôi không muốn ông chạm vào người tôi !"

Mạch Khê liếc vội vào đôi mắt thâm trầm kia, nhất thời thở gấp một hơi,vội vàng dùng sức đẩy hắn ra.

Cô đã quên, người đàn ông này là người không dễ chọc vào, cũng suýt nữa

quên mất đêm đó hắn đã tra tấn cô thế nào. Giờ này khắc này, mọi hồi ức

đều ùa về, nhất là khi cô nhìn vào đôi mắt đáng sợ của hắn, như thể ánh

mắt đó muốn nuốt chửng lấy cô.

"Không thể chạm vào thì tôi cũng đã chạm rồi ! Thân mình cô có vị gì tôi đều đã nếm......" Lôi Dận cất lên giọng nói lạnh lẽo thường ngày, mặc

cho người con gái trong lòng giãy giụa, hắn dùng sức xé rách chiếc váy

trên người cô.

"Buông ra..... " Thân mình Mạch Khê phát run, sự phản kháng của cô căn

bản không chọi lại nổi Lôi Dận. Rốt cục vạt váy cũng bị hắn hất ra sau,

hai bầu ngực tròn dưới ánh đèn hiện ra lại càng đầy đặn. ‘Cảnh xuân’ này hoàn toàn thu vào tầm mắt hắn, không chút e dè, khiến Mạch Khê hô hấp

dồn dập. Nói đến cùng, cô vẫn không tránh khỏi sự sợ hãi, toàn thân run

rẩy, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ hoảng hốt trước nay chưa từng có,

ngay cả đôi môi anh đào cũng run lên.

Vẻ điềm đạm, đáng yêu của cô không hề khiến Lôi Dận thương tiếc, ngược lại khiến dục vọng trong hắn càng thêm mãnh liệt !

Những chướng ngại vật còn lại trên người Mạch Khê hoàn toàn bị bàn tay

kia giật bỏ, phô ra cơ thể trắng hồng, lại thêm vẻ run rẩy sợ hãi càng

mị hoặc hơn. Đôi mắt Lôi Dận rõ ràng biến hóa, như kẻ đói khát, hoàn

toàn muốn chiếm giữ một cách mạnh mẽ.

"Đừng...... "

Tiếng kêu hoảng sợ của Mạch Khê như xé toạc màn đêm mùa hè. Giữa vườn

Bạc Tuyết, cơ thể cô hiện ra càng kiều diễm, tựa như bông tuyết tinh

khôi. Lui về phía sau một chút liền chạm phải một vật cứng rắn, trong

đầu cô như lóe lên ánh quang, lập tức cầm lấy giơ lên.

"Ông đừng ép tôi, nếu không tôi sẽ nổ súng !"

Khẩu súng lục vừa bắn Phí Dạ giờ khắc này nằm trong tay Mạch Khê, họng súng đen ngòm hướng về phía người đàn ông ma quỷ.

Ánh quang nơi đáy mắt Lôi Dận di động, càng thêm u tối. Hắn đối với hành động này của cô dường như rất thờ ơ, ngược lại lãnh đạm hỏi:"Cô sẽ nổ

súng sao?"

Mạch Khê bối rối cầm khẩu súng, cô đích xác sẽ không nổ súng, nhất là

khi nhìn thấy vẻ bình thản của hắn, thậm chí hắn cũng không thèm nhíu

mày.

Lôi Dận nhếch khóe môi lạnh lùng lên, ánh mắt càng lãnh đạm. Hắn không

kiêng dè gì, càng tiến tới cô gần hơn, tựa như con báo hoang dã .

"Đừng có động đậy ! Còn tiến lên là tôi thật dự nổ súng !" Giọng nói

Mạch Khê hơi run run, bởi hắn tiến tới càng gần, họng súng cũng ngày

càng gần người hắn.

Lôi Dận không chút hoang mang vươn bàn tay to, cầm lấy khẩu súng trong

tay cô, đặt lên ngực hắn rồi lạnh lùng nhắc nhở, "Cứ nổ súng đi, cô có

thể trả thù tôi."

"Buông ra! Buông ... " Mạch Khê né tránh, khiếp sợ bởi lời nói của hắn.

Người đàn ông này quá tự tin, quá bình tĩnh, bộ dáng đó khiến tim cô đau nhói.

Bàn tay nhỏ bé của cô hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay Lôi Dận, "Đưa

ngón tay ấn xuống chỗ này, cô lập tức có thể thấy tôi đổ máu !" Hắn thậm chí không chút hoang mang dạy cô cách nổ súng như thế nào !

"Đừng ép tôi... " Mạch Khê lắc lắc đầu, mái tóc quăn dài xõa nhẹ đầu vai, ngay cả đôi mắt cũng ngấn lệ.

Đây là lần đầu tiên cô cầm súng, lại giương về người đàn ông cô vốn tôn

kính nhất ! Người đàn ông này là ma quỷ, không hơn không kém một con quỷ !

"Khê nhi, sự lựa chọn cho cô rất đơn giản, hoặc là nổ súng,hoặc là bỏ

súng xuống. Cô cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để nổ súng, bằng

không...... " Khóe môi Lôi Dận cong lên, tản ra hơi thở ma quỷ, hắn vươn một bàn tay ra không chút kiêng dè chụp lên một bầu ngực cô.

"Đừng nhìn tôi.... "

Mạch Khê hét lên một tiếng, nhắm chặt mắt lại, theo bản năng bóp cò súng.....

Bầu không khí như ngưng lại......Mọi cảnh tượng trong đêm hè cũng như

dừng lại...Có điều.....tiếng súng quen thuôc không vang lên n


Polaroid