
hư lẽ
thường...
Cả không gian ngập vị chết chóc !
Sắc mặt Lôi Dận âm u như có màn sương bao phủ, ánh mắt bởi tác dụng của
rượu mà càng thêm âm trầm, tựa như ánh mắt của loài thú ăn thịt người !
Sắc mặt Mạch Khê trắng bệch như mảnh tro tàn, đáy mắt cũng hiện lên vẻ
hoảng hốt "Sao có thể?" Cô hoảng loạn, giọng nói càng thấy rõ vẻ bối
rối...Trong súng....không có đạn !
Bên tai vang lên tiếng cười lạnh như ma vương nơi địa ngục.
"Cô muốn tìm cái này ?"
Lôi Dận chậm rãi giơ tay lên, từ từ mở bàn tay ra. Trong lòng bàn tay hắn, năm viên đạn cứ từng viên từng viên bị thả xuống.
"Không thể nào..... "
Mạch Khê bất khả kháng lắc đầu. Hắn sao có thể ngay trước mặt cô lấy năm viên đạn ra ? Kinh khủng hơn là làm một cách đơn giản, ‘thần không biết quỷ không hay’ !
Bàn tay Lôi Dận từ từ dùng sức rồi đột nhiên thu lại. Cổ tay Mạch Khê
truyền đến cơn đau buốt, bàn tay cô run lên…khẩu súng liền rơi xuống
đất.
"Lúc tôi lăn lộn giang hồ, cô mới chỉ là đứa trẻ con thôi. Cô cho rằng
tồi có thể ngồi trên vị trí này là dựa vào cái gì?" Một từ cuối cùng hạ
xuống thì cả thân mình cao lớn của hắn cũng áp chế cô hoàn toàn.
Mạch Khê tựa như con kiến bé nhỏ mất đi khả năng phản kháng, sự kinh hãi tột cùng khiến cô không hét lên nổi.
"Đây chính là cô tự chuốc lấy, bé con ạ... "
Bàn tay Lôi Dận thăm dò trên từng tấc da thịt cô. Ngay sau đó, hắn thô
bạo kéo hai chân cô ra, đưa chính mình vào trong cô. Khóe môi hắn lạnh
lùng cong lên, thấp giọng căn dặn bên tai Mạch Khê, "Nếu không giết được tôi, vậy nhất định phải dưới thân tôi mà phóng đãng đong đưa thân
mình!"
Hắn kìm chặt lấy người cô, lập tức bắt đầu những hành vi tàn nhẫn với cô.
"Aaaa... ",
Cùng với va chạm cường bạo, cô chỉ cảm thấy như sinh mệnh mình dần xói
mòn. Sự xâm nhập mạnh mẽ khiến cô ý thức rõ hiện thực, càng cố sức đẩy
thân thể cường tráng của hắn ra.
Bên trong người con gái thực mềm mại khiến hắn càng tăng lên dã tính,
lại thêm men rượu tác quái khiến Lôi Dận trở nên như dã thú mà điên
cuồng cắn nuốt con mồi phía dưới. Một bàn tay hắn kẹp chặt hai cổ tay
Mạch Khê lên trên đầu, bàn tay kia nắm lấy hông cô càng hung hăng hơn.
"Cha nuôi…Aa…Không…không muốn... "
Toàn thân Mạch Khê gần như cảm nhận được cơn phẫn nộ của hắn. Cô không
thể không mở miệng cầu xin, thân mình cũng không ngừng giãy dụa.
Trái lại, sự phản kháng của cô càng như kích phát bản tính chiếm giữ
nguyên thủy nhất của Lôi Dận. Hắn đột nhiên nâng cổ chân cô lên, đặt hai chân cô lên hai bờ vai rắn chắc của hắn, khiến cô không thể không thừa
nhận sức mạnh của hắn.
Mạch Khê cảm thấy hai tay bị hắn siết vô cùng đau đớn, ngón tay bởi máu
không lưu thông được nên trắng bệch. Giọt nước mắt không ngừng chảy
xuống đến khóe môi. Giờ khắc này cô cảm thấy tựa như một cơn ác mộng
khủng khiếp, mà buồn cười là cô lại bị một người cường bạo đến hai lần.
Một lần là trong khách sạn, trên chiếc giường còn vương hơi thở thối nát của ba người phụ nữ!
Một lần là ở vườn Ngọc Sơn Bạc Tuyết thần thánh – nới mà cô vẫn cho rằng không thể xâm phạm được!
Mà người cưỡng ép cô cả hai lần đều là cha nuôi của cô!
Trong không khí nổi lên mùi vị tình dục nồng đậm. Thân thể bị sức mạnh to lớn xuyên qua cùng từng đợt va
chạm cuồng dã khiến cô dần trở nên vô lực; chỉ có thể ngây ngốc nhìn bầu trời đêm. Trong đôi mắt đẹp chỉ còn lại vẻ thê lương, cũng chỉ còn hy
vọng cho thời gian nhanh chóng trôi qua.
Thấy cô cắn răng yên lặng chịu đựng, đôi mắt tràn ngập dục vọng của Lôi
Dận đột nhiên nhíu lại. Hắn kéo thân mình cô lại, buộc cô quay lưng về
phía mình.
"Không …… "
Mạch Khê lập tức phản ứng lại, vô lực giãy giụa, hai tay lại chỉ có thể
để mặc bàn tay của cha nuôi cố định trên mặt đất; mái tóc quăn dài bởi
cô liều mạng lắc đầu mà giờ đã rối tung lên. Đường cong dọc theo lưng cô hoàn toàn rơi vào tầm mắt Lôi Dận.
Mạch Khê cảm thấy eo mình bị một sức mạnh kinh người kiềm trụ, ngay sau
đó, sức mạnh quen thuộc một lần nữa xuyên vào, hoàn toàn lấp đầy cô. Vừa mới trải qua một hồi kịch liệt đã khiến cô không chịu nổi rồi, giờ với
tư thế này càng khó mà thừa nhận được.
"A… "
Cô ngửa đầu ra sau theo bản năng, ngay sau đó hơi thở mê muội của Lôi Dận lẫn với hương rượu phả qua tai cô.
"Nói, hắn chưa chạm vào cô, nói cho tôi!"
Giọng nói lạnh băng giờ phút này đã tràn ngập trong dục vọng cùng lửa
giận, nhất là khi tưởng tượng ra cảnh cô tươi cười trước mặt người đàn
ông khác, đôi mắt hắn càng sầm lại, sâu không thấy đáy.
Mạch Khê vô lực lắc đầu, nước mắt rốt cục theo khóe mắt chảy xuống, từng giọt từng giọt rơi trên cánh hoa trong khu vườn Bạc Tuyết. Cô nắm chặt
tay, các đốt ngón tay cũng vì thế mà trắng bệch.
"Cha nuôi….cầu người…đừng…... " Cô không kìm được mà cầu xin Lôi Dận –
người đàn ông như con thú đang cuồng dã sau lưng cô. Thân mình cô cũng
vô lực mà để mặc hắn tùy ý chiếm đoạt.
Trời sinh bản tính đơn thuần, Mạch Khê căn bản không hiểu hắn đang nói
gì. Cô chỉ biết cha nuôi uống say giờ như con sói hoang. Đúng vậy! Trong người hắn cũng chỉ chảy dòng máu của sói.
Cường bạo nếu nghiê