
lao đầu vào lửa mà không nghĩ đến việc rời đi.
Lôi Dận , luôn có cách làm phụ nữ vừa sợ nhưng lại vừa yêu, đến khi đắm
chìm trong đó rồi lại phát hiện ra cho dù chết cũng cam tâm tình nguyện.
Lôi Dận nghe thấy vậy, đẩy người phụ nữ trên người ra rồi ngồi dậy. Da thịt màu đồng dưới ánh đèn càng thêm vẻ quyến rũ.
"Uống đi !" Hộp thuốc màu đen bị ném lên người Bạc Cơ. Giọng nói của
hắn rất bình thản, một chút dao động cũng không có, thâm trầm tựa biển
sâu.
"Dận…"
Đáy mắt Bạc Cơ chợt lạnh đi, vừa muốn làm nũng nói gì đó, lại nghe thấy
hắn lãnh đạm buông một câu: "Đừng để anh nói lần thứ hai! "
Ngữ điệu không cao, nhưng lại mang theo uy quyền, cường thế rất lớn.
Trong mắt Bạc Cơ thoáng hiện lên vẻ đau xót, nhưng vẫn đành phải nuốt
viên thuốc màu đen. Lôi Dận nhìn thấy thì vừa lòng, đưa tay vỗ vỗ mông
cô.
Thấy trán hắn dãn ra một chút, Bạc Cơ lúc này mới dám đứng dậy, hai tay
như dây leo ôm lấy thắt lưng hắn từ phía sau, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ
nhắn mềm mại như nước dán sau lưng của hắn, nhỏ giọng cầu xin:
" Dận , đêm nay đừng đi có được không?"
Cô biết hắn quá mức vĩ đại, phụ nữ bên người nhiều vô số. Nhưng cô cũng
biết chính mình vẫn có chút địa vị trong lòng hắn, cũng bởi điểm này nên cô không giống với những người phụ nữ kia, ít nhất hắn đối với cô không tàn khốc vô tình như đối với những người khác. Ít nhất Lôi Dận vẫn là
kim chủ của cô, bởi vậy, cô ngày càng muốn tiến từng bước để có được nụ
hôn của hắn. Hoặc chỉ là một đêm được ngủ trong lòng Lôi Dận thôi, cô
cũng toại lòng.
Bởi Lôi Dận cho tới bây giờ chưa bao giờ ngủ cùng giường với phụ nữ. Cho dù cùng người phụ nữ đó trên giường có cuồng dã đến đâu, thì khi xong
việc cũng sẽ rời đi. Bạc Cơ hầu hạ bên Lôi Dận lâu như vậy, tuy rằng mỗi lần hoan ái đều mãnh liệt, đều khiến cô vô cùng thỏa mãn, cũng rất mệt
mỏi, nhưng vẫn là hư không. Không có Lôi Dận ngủ ở bên cạnh, làm bạn
cùng cô chỉ còn lại hơi thở của hắn vương vấn trong không khí.
Lôi Dận lạnh lùng đứng dậy, thân thể cao lớn có thể sánh với tượng thần
Rô-ma, khiến người ta nhìn vào có cảm giác xa cách ngàn dặm. Hắn chỉ vào chiếc áo sơ mi bên cạnh…
Ánh mắt Bạc Cơ thực ảm đạm, dù mỏi mệt không chịu nổi nhưng vẫn cầm lấy
áo sơ mi, mặc chỉnh tề lại cho hắn. Xong liền kiễng chân, đặt lên má hắn nụ hôn nhẹ.
" Nghỉ ngơi sớm một chút! "
Lôi Dận nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt thoáng chút hoảng hốt, chỉ là rất nhanh che giấu đi, thản nhiên nói một câu.
Khóe môi Bạc Cơ gợn lên nụ cười tươi, ngoan ngoãn gật đầu.
Lôi Dận rời đi. Khi bóng dáng cao lớn như thần thánh kia hoàn toàn biến
mất khỏi tầm mắt, Bạc Cơ mới buông thân mình mềm mại nằm trên giường, ôm lấy chiếc gối còn vương lại hơi thở của hắn, nhẹ nhàng nhắm hai mắt
lại…
_____________
Khoảng thời gian này thật sự quá tĩnh lặng. Mạch Khê lại như nhớ về hơn một ngày trước. Kể từ sau buổi tối hôm đó, cha nuôi không trở về.
Ra khỏi tòa thành, mọi chuyện chỉ tựa như một cơn ác mộng đã qua.
Đi học rồi tan học, cuộc sống Mạch Khê dần dần trở nên bình thường. Tuy
rằng mỗi khi ở vườn trường hoặc nhà ăn đều xuất hiện những sinh viên cứ
chỉ trỏ không ngừng.
"Mạch Khê, chúng ta là bạn tốt của nhau đúng không? Chuyện của cậu với
Thánh Trạch thật sự không thể nói được sao?" Đại Lỵ vừa ăn vừa nén giận
mà hỏi.
Mạch Khê mỉm cười, cô không chịu nói. Ánh mặt trời chiếu lên khuôn mặt của cô, vẫn ánh lên nét xinh đẹp, hồng hào mọi ngày.
"Lại cười?" Đại Lỵ bất mãn nhíu mày, "Tuy rằng Thánh Trạch chuyển trường lâu như vậy, nhưng trong trường lại bày ra đủ loại tin đồn nhảm. À, cậu không nghe thấy mấy người đó nói gì chứ?"
Thánh Trạch chia tay Mạch Khê làm cho nữ sinh trong trường ai ai cũng
âm thầm đắc ý. Lời đồn đại truyền càng xa càng trở nên ồn ào huyên náo.
Chỗ nào cũng nói Mạch Khê rốt cục bị Thánh Trạch ruồng bỏ, cô chẳng qua
chỉ là kẻ đáng thương mà Thánh Trạch chơi bời thôi.
Mạch Khê không cho là đúng nhún nhún vai, "Miệng là của người khác, họ thích nói gì thì nói.”
Cô nghĩ rằng mình không cần giải thích nhiều, càng giải thích thì vấn đề phát sinh lại càng nhiều. Nếu nói ra nguyên nhân đích thực khiến Thánh
Trạch phải chuyển trường, thì tự nhiên sẽ lại nhắc đến cha nuôi; nhắc
đến cha nuôi là lại liên quan đến chuyện xảy ra tối hôm đó; thậm chí sẽ
liên quan đến cả chuyện hắn cường bạo cô nữa!
Mạch Khê thừa nhận chính mình như
con đà điểu, trước mắt chỉ có thể nơm nớp lo sợ vùi đầu vào cát , nếu có thể trốn tránh bỏ chạy thì cứ tiếp tục trốn. Nếu tránh không được nữa
thì nói sau, cô bây giờ chỉ có thể đi một bước mà tính một bước.
Đại Lỵ thấy thật sự không hỏi được gì, đành phải đầu hàng, "Thôi thôi,
khi nào cậu muốn nói thì hãy nói. Đúng rồi, kỳ nghỉ sắp tới, cậu quyết
định đi làm thêm sao? Thật sự đã quyết định rồi sao?"
Mạch Khê gật đầu, "Công ty đã gọi điện thoại đến, mình có thể đến công
ty thời trang KY làm trợ lý , nhưng mà ở đó còn thiếu một trợ lý. Đại
Lỵ, nếu cậu không có việc gì làm thì có thể đến đó làm cùng nhau đi.”
"Thật sao? Thật tốt quá, kiếm tiền luôn đi liền với tiêu tiền, mình đi!”
Đại