
lòng Thánh Trạch rối bời, nâng tay muốn khẽ vuốt mái tóc của cô
rồi lại thôi, chua xót cười: "Cám ơn em đã dành chút thời gian cho anh."
Mạch Khê không nói gì, cụp mắt xuống.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng cô thật mỏng manh, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ hơi tái. Thánh Trạch quyến luyến không nỡ rời, mới đi được vài bước
lại quay đầu lại, hôn lên trán Mạch Khê, cứng rắn nói một câu...
"Anh yêu em, thực xin lỗi..... "
Bộ dáng của cô làm cậu ta đau lòng lại tự trách bản thân. Nếu biết
chuyện đến mức này, cậu ta nhất định sẽ không trêu đùa người con gái đơn thuần như vậy. Nếu được, cậu ta tình nguyện lựa chọn yêu cô....
Nhìn bóng dáng ngày càng xa của Thạch Trạch, nhìn người con gái yên lặng bên cạnh cậu ta, trong lòng Mạch Khê nổi lên cảm xúc phức tạp, nụ hôn
nóng ấm trên trán cũng dần nguội lạnh.
Mối tình đầu của cô thế là đã chấm dứt. Như một vở kịch, lại như một
giấc mộng. Lúc bắt đầu oanh oanh liệt liệt, khi kết thúc cũng không thua kém. Trong lòng cô dấy lên loại cảm giác khó nói thành lời, rất xót xa, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Nhưng, nỗi đau cha nuôi gây ra cho cô đâu chỉ là xót xa ?
Đúng vậy, như Thánh Trạch nói, chỉ cần là người cha nuôi muốn tìm thì
nhất định sẽ tìm được. Đáng tiếc, người xâm phạm cô không ai khác, chính là vị cha nuôi uy quyền đó !
Cho dù những lời Thánh Trạch nói là thật, thì cô sao có thể trốn được !
Trốn khỏi tòa thành, rời khỏi Lôi gia.....dường như vô cùng khó khăn !
Câu lạc bộ La Sphere tọa lạc tại
nước Pháp xa hoa bậc nhất , là một trong những phần bất động sản thuộc
Lôi thị. Ba năm trước đây được đầu tư bước đầu hơn năm mươi triệu để xây dựng và thiết kế ; tòa nhà gồm sáu tầng, cao hàng trăm mét trở thành
kiến trúc xinh đẹp, xa hoa lộng lẫy bậc nhất nước Pháp. Mỗi phòng khách
sạn đều có một thiết kế riêng, diện tích căn phòng nhỏ nhất cũng gần ba
trăm mét vuông, còn phòng hoàng gia ước chừng vào khoảng hơn một ngàn
mét vuông. Hàng cửa sổ sát đất có thể nhìn ra ban công, hoa viên, lúc
nào cũng có thể nhìn thấy đại dương mênh mông vô bờ xinh đẹp.
Đêm nay có chút ám muội. . . . . .
Trong phòng hoàng gia, Lôi Dận nằm trên ghế. Hắn vừa tắm xong, thân mình cao lớn dụ hoặc được vây bên trong chiếc áo choàng tắm màu trắng, lẳng
lặng nằm trên ghế, phía sau hắn là đại dương xanh thẳm một màu.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, gương mặt cương nghị anh tuấn. Dưới ánh đèn, bóng dáng hắn càng thêm vẻ dụ hoặc, mê người.
Hồi lâu sau, một đôi tay mềm mại nhỏ bé nhẹ nhàng đặt trên trán ôn nhu
xoa nhẹ hai bên huyệt thái dương của hắn, ngón tay cô rất trắng, lại mềm mại như nước.
Người phụ nữ có dáng người cao gầy, mái tóc quăn dài mềm nhẹ lay động
trong gió đêm, gương mặt xinh đẹp nhưng lại có những đường nét mềm mại,
đáng yêu ; mỗi cái giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự dịu dàng ngoan ngoãn,
cô không nói gì, chỉ yên lặng mát-xa cho hắn.
Một lúc lâu sau, Lôi Dận nâng tay, ngón tay thon dài dọc theo tay người
phụ nữ đó, cuối cùng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Bàn tay thô to bao
vây lấy, như là đang nhàn nhã đùa bỡn lòng bàn tay mềm mại của cô.
Cô thản nhiên cười, dừng lại động tác, chân thành đi đến trước mặt Lôi
Dận, thân mình mềm mại như nước quỳ gối trên thảm, ngón tay mảnh khảnh
của cô cùng bàn tay Lôi Dận đan xen với nhau, tay kia thì lại mềm mại
nhẹ nhàng giãn mi tâm của hắn ra, thâm tình mà nói nhỏ, " Dận , hội nghị hôm nay khiến anh mệt mỏi sao?"
Lôi Dận mở mắt, con ngươi xanh biếc sâu thẳm nhìn người phụ nữ nhỏ nhắn
cùng khuôn mặt đáng yêu thì chợt lóe lên vẻ dịu dàng, thản nhiên nói:
"Vì sao lại nói như vậy?"
Người phụ nữ liền ngả vào bên cạnh hắn, ngẩng gương mặt trong sáng nhỏ
nhắn, dịu dàng nói một câu: " Từ lúc trở về khách sạn vẻ mặt của anh
không được tốt lắm, một câu cũng không nói !"
Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ lại có chút làm nũng khiến Lôi Dận
hơi thất thần, ôm lấy cô, ngữ khí tuy rằng lãnh đạm, nhưng lại có chút
thả lỏng.
"Bạc Cơ, tủi thân lắm sao ?
Bạc Cơ lập tức lắc đầu, ngọt ngào nói : "Tủi thân cũng không sao, bản thân em cũng không oán không hận."
"Có thể ở bên cạnh anh, em rất hạnh phúc , Dận, anh đối với em tốt như vậy, cho dù thế nào đi nữa thì em cũng không oán trách !"
"Em cho rằng anh đối với em tốt lắm sao?"
Lôi Dận nghe vậy, sau một lúc thì ngồi dậy, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Ngay sau đó, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vẽ theo ngũ quan
xinh xắn của Bạc Cơ, ngón tay mang theo sự nhẹ nhàng, tuy rằng đôi mắt
vẫn lạnh lùng. Trong đầu hắn lại lơ đãng hiện lên khuôn mặt của người
con gái khác, thực mềm mại, đáng yêu...
Bạc Cơ nâng tầm mắt đối diện với con ngươi xanh biếc của hắn, nhẹ nhàng nói: "Trên đời này chỉ có anh đối với em là tốt nhất !"
Trong mắt Lôi Dận có chút rung động, nâng tay khẽ vuốt tóc của cô, lãnh đạm buông một câu:
"Nha đầu ngốc!"
Bạc Cơ nở nụ cười, nhào vào trong ngực hắn, bàn tay nhỏ bé lại như rắn
nước chui vào áo ngủ của hắn, dừng lại tại cơ ngực rộng lớn, nhẹ nhàng
hôn lên lồng ngực màu đồng của hắn...
"Nha đầu ngốc này chỉ vì anh mà sống, mà chết. . . . . Em vĩn