
giọng nói: "Anh chính là nhà thiết kế Kanve sao? Chủ quản
bảo bọn em đến đây xem anh có cần hỗ trợ không?”
Phía sau vang lên giọng nói của một cô gái làm cho anh chú ý. Anh quay
đầu lại nhìn về phía sau thì thấy một thiếu nữ chỉ cao đến vai anh, đôi
con ngươi đen láy bỗng như sáng lên, lập tức hơi nghi hoặc hỏi một câu:
"Em là?"
"Chào anh, em tên là Mạch Khê, còn cô ấy là Đại Lỵ, chúng em đến đây làm trợ lý.”
"Mạch Khê ư?”
Người đàn ông tựa như thưởng thức cái tên này, lập tức ảm đạm cười, "Các em tới rất đúng lúc, cô người mẫu bên kia cần thay trang phục, qua hỗ
trợ đi!”
Giọng nói của anh ôn nhu hài hòa, nhưng lại mang theo sự thản nhiên xa
cách, làm cho người nghe thực thoải mái, nhưng lại không thể cùng anh
quá sức thân mật tiếp cận; khiến người ta tới gần, rồi lại như vậy mà xa cách không thể thành bạn. Mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều tản ra
hương vị thản nhiên như hương của cây ăn quả, thực là một hương vị sạch
sẽ.
Mạch Khê không một chút hốt hoảng, nhanh chóng kéo Đại Lỵ khẩn trương làm việc.
Đây là lần đầu tiên Mạch Khê được quan sát một show diễn gần như thế!
Cô trước giờ đều cho rằng các nhà thiết kế luôn luôn tạo ra ảo mộng. Sở
dĩ cô nói vậy vì nhà thiết kế Kanve này chính là một trong số đó. Thậm
chí ngay cả những tiết mục mở màn cũng độc đáo vô cùng. Trên màn hình
chiếu tóm tắt lịch sử quá trình phát triển của nhãn hiệu. Sau đó là màn
trình diễn của những người mẫu xinh đẹp, kiều diễm.
Trang phục thu đông luôn mang sắc trầm buồn, không giống như trang phục
mùa hè năng động, mà vẫn toát lên khí chất tao nhã. Nhà thiết kế Kanve
đã phá vỡ đi quy tắc này, phối hợp màu sắc một cách táo bạo, thành công
đem đến cảm giác hài hòa cho những bộ trang phục.
Show diễn này là nhằm vào những nhà thiết kế thời trang nổi tiếng, cho
nên có mặt tại đây đều là những người danh tiếng có vị trí nhất định
trong làng thời trang.
Người mẫu dịu dàng, chậm rãi bước ra từ màn hình điện tử cuộn tròn. Nữ
trang được sử dụng đều hết sức tinh xảo. Chi tiết chỗ cổ áo, tay áo đều
vô cùng tỉ mỉ, phối cùng chiếc thắt lưng phong cách cổ điển. Trên làn
váy điểm bông Tulip nở rộ, đưa người xem như vượt thời gian về với Hà
Lan thế kỷ 17.
Cùng với thứ âm nhạc tao nhã, những tia sáng la-ze lóe ra rồi hạ xuống,
một người, lại một người bước ra cùng với những trang phục tinh tế, xa
hoa…có bộ được điểm họa tiết hoa thêu tay, có bộ được đan thủ công vô
cùng bắt mắt…Đây thực sự là đỉnh cao của nghệ thuật, đem đến cho thế
giới thứ ‘thời trang xa hoa bậc nhất’, hấp dẫn không chỉ những nhà thiết kế hàng đầu.
Thời trang nam giới trở thành tiêu điểm của show diễn lần này. Cũng
chính bởi vì hôm nay Kanve đích thân chuẩn bị những bộ trang phục nam
cao cấp, khiến cho tất cả giới truyền thông gồm đài truyền hình, truyền
thanh và phóng viên mới sáng sớm đã túc trực tại show diễn, mục đích là
mang camera, máy chụp ảnh tìm được vị trí tốt để đưa tin.
Lần này, trang phục nam dĩ nhiên là lấy hình tượng và khí chất quý tộc
làm điểm chủ chốt. Tuy vậy, lại tạo ra sự thoải mái với phong cách đời
thường, điểm này hiển nhiên cũng là phong cách thiết kế mới nhất của
anh.
Trên người người mẫu, ngay cả áo choàng dài, phụ kiện đi kèm, hay chi
tiết thiết kế phần vai cũng đều toát lên vẻ tao nhã, thanh lịch. Thiết
kế của Kanve cũng rất táo bạo, tạo nên sự mới mẻ cho trang phục nam theo phong cách quý tộc.
Mạch Khê cũng không có đủ thời gian để xem show diễn một cách rõ ràng,
chỉ nhìn lén vài lần đã phải tiếp tục giúp tốp người mẫu sắp lên sân
khấu chuẩn bị quần áo, rồi lại đồ trang sức và phụ kiện đi kèm. Cô vội
vàng lấy mấy thứ trang sức, đầu óc rối tinh rối bù, lại va phải chuyên
viên trang điểm.
"Aiz…thật là…”
Giọng nói là của chuyên viên trang điểm, bởi vì Mạch Khê vô tình đụng
trúng anh ta, cây chì kẻ mi trong tay anh ta không cẩn thận xượt qua một chút, "Này, cô sao thế hả? Không có việc làm sao? Không thấy tôi đang
trang đểm gấp cho người mẫu sao? Cô có biết hay không hả?”
"Thực xin lỗi …thực xin lỗi”
Mạch Khê liên tục giải thích, tuy rằng cô không thấy rõ diện mạo của
người mẫu, chỉ biết rằng cô ấy đang trang điểm để lên sân khấu.
Thợ trang điểm còn muốn nói thêm câu gì nữa, thì nghe cô người mẫu thản
nhiên nói một câu: “Không nên gấp gáp làm gì, cô bé ấy là không cẩn
thận, gây khó dễ cô ấy làm gì? Nói từ từ là được, mau lấy trang phục
cho chị thay nào!”
Tiếng nói dịu dàng dừng bên tai Mạch Khê, cô vội vàng nâng mắt, nhìn thấy cô người mẫu ấy, sau đó ngây ngẩn cả người.
Là chị ấy sao?
Đại Lỵ nhìn thấy cảnh này, ôm trên tay một đống quần áo, ngay sau đó hô lớn ra tiếng.
"Bạc, Bạc Cơ? Chị là người mẫu Bạc Cơ?"
Bạc Cơ mỉm cười, bên môi phiếm nét dịu dàng, "Thời gian không còn nhiều, các em không định cho chị thay quần áo sao?"
Mạch Khê lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lấy quần áo.
Cách đó không xa, Kanve nhìn xuyên qua hướng này, nhìn thoáng qua, quay đầu nói cái gì đó, rồi lại tiếp tục bận rộn.
Đúng lúc này, người phụ trách vội vội vàng vàng chạy đến hậu trường la lớn.
"Kanve, Kanve