Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322962

Bình chọn: 9.5.00/10/296 lượt.

Khê, giọng nói vừa vội vừa nghiêm túc, "Khê nhi, em sẽ không hiểu được

đâu. Đúng vậy, người bình thường dù tàn nhẫn đến mấy cũng không làm ra

những chuyện này, bởi vì người bình thường từ nhỏ được nhận dự giáo dục

nhân văn. Nhưng mà cha nuôi em thì không như vậy, ông ta không phải là

người. Cho nên em đừng dùng lối suy nghĩ của người bình thường để đánh

giá ông ta!”

Mạch Khê giật mình , sau một lúc lâu mới lạnh lùng hỏi: "Thánh Trạch, anh nói những lời này là có ý gì?"

Thánh Trạch hít sâu một hơi, trong ánh mắt lộ ra vẻ cẩn thần, dè dặt….

"Khê nhi, cha nuôi của em từ nhỏ nhận sự giáo dục của bầy sói, nói cách

khác, ông ta từ nhỏ không phải được người nuôi, mà là…….loài sói.”

Mạch Khê hoảng sợ trừng lớn mắt.

Cái gì?

Là sói ?....

Ánh mắt cô theo bản năng rụt lại, đột nhiên có phản ứng lại, bắt lấy cánh tay Thánh Trạch, "Anh nói..... "

Thánh Trạch từng câu từng chữ nói: "Nếu em giở lại tin tức mười ba năm

trước sẽ biết, năm đó Lôi gia thất lạc một người con trai, nhiều năm

không rõ tung tích. Người con trai đó chính là Lôi Dận. Ông ta được bầy

sói nuôi lớn, uống sữa sói, ăn thịt tươi, cuộc sống quá hoang dã, từ đó

mà định hướng nên tính cách của ông ta. Tuy nói hiện tại ông ta là người ‘ăn trên ngồi trước’, âu phục văn minh che đi bản chất ngỗ ngược, nhưng trong ông ta vẫn ẩn chứa sự tàn nhẫn ; còn có bản tính chiếm hữu như

loài sói vĩnh viễn không thay đổi được. Giết một người đối với ông ta mà nói chỉ như giết một con thỏ, chẳng có gì khác cả !"

Mạch Khê cảm thấy như trời đất quay cuồng, thậm chí thấy hoang đường vô

cùng, , sau một lúc lâu mới lắc đầu, "Không thể nào ! Cha nuôi của tôi

không thể như anh nói được !"

"Không sai, tất cả mọi chuyện đều là anh nghe nói, nhưng mà Khê nhi.... "

Thánh Trạch thản nhiên nói : "Em đã gặp người đàn ông nào như vậy chưa ? Ông ta tàn nhẫn hơn bất kỳ người nào, lòng dạ thâm sâu hơn bất kỳ ai.

Anh nghe nói năm đó khi ông ta tưới máu lên tổ chức Ảnh, nhíu mày cũng

không mà ánh mắt cũng chẳng thay đổi. Là người bình thường, đối mặt với

chuyện chém giết như vậy cũng không ai có thể bình tĩnh như ông ta. Thậm chí cha anh còn nói, ông ta che giấu nỗi lòng cực giỏi, cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy ông ta không khống chế được cảm xúc. Khê nhi, em nói

xem, một người bình thường sao có thể che đi nổi bao hỉ nộ ái ố chứ?"

Mạch Khê nghe thế, da đầu như một trận run lên. Cẩn thận mà nghĩ đến cha nuôi, quả thực cô thấy đúng như lới Thánh Trạch nói.....

Bộ dáng bí ẩn của cha nuôi nhìn đã thấy sợ. Tuy nói hắn vô cùng cao lớn, anh tuấn, nhưng cả người luôn phát ra sự lạnh lùng, xa cách ngàn dặm.

Cô chưa từng nhìn thấy cha nuôi cáu giận, thậm chí ngữ khí uy hiếp cũng

vô cùng thản nhiên, cũng tựa như một loại giận dữ nhưng bộc lộ uy quyền, tựa như vị thần ăn trên ngồi trước, mang theo sức mạnh kẻ khác không

địch nổi.

Chẳng lẽ. . . . . Cha nuôi thật sự là được bầy sói nuôi lớn ?

Trong lúc lơ đãng, cô lại nhớ đến buổi tối năm mười bốn tuổi, cha nuôi tao nhã cầm ly máu tươi của người phụ nữ.....

Cô thậm chí còn nhớ đến chuyện hai ngày trước bị cha nuôi tàn nhẫn chiếm đoạt. Trong ánh mắt hắn, không hề nhìn thấy chút tình người, ngay cả

chiếm đoạt cũng vô cùng cuồng bạo như dã thú....Bất luận là cô cầu xin

tha thứ thế nào đi chăng nữa, chỉ càng làm hắn thêm hưng phấn, cuồng dã, thật sự giống một con sói khát máu.....

Nghĩ đến đây, Mạch Khê theo bản năng phát run, trên người nhanh chóng nổi da gà !

Thánh Trạch thấy rõ ràng, liền vội vàng hỏi: "Khê nhi, em đang nghĩ tới điều gì?"

Mạch Khê đột nhiên phản ứng lại, lập tức nói: "Không, không có gì.... "

Cô phải chứng thực, nhất định phải tìm cơ hội chứng thực tất cả.

Trong đầu cô đột nhiên vang lên tiếng nói của Phí Dạ......... "Lôi tiên

sinh làm việc rất quyết đoán, là ân nhân cứu mạng tôi, cũng là thần

tượng của tôi, tôi còn muốn học hỏi nhiều !"

Đúng ! Phí Dạ ! Chỉ có hắn là biết rõ ràng chuyện của cha nuôi !

Điều mấu chốt là phải làm sao để hỏi được tất cả chuyện này đây ?

Cô hơi nhíu mi, nhìn vào ánh mắt Thánh Trạch. Cậu ta như có chút đau

lòng, nhịn không được đưa tay ra giãn mi tâm cho cô, chạm nhẹ vào khuôn

mặt mịn màng nhỏ nhắn ấy, lại cả kinh khi cô lùi về phía sau..

"Khê nhi. . . . . "

Đáy mắt Thánh Trạch thoáng hiện nét mất mát, ngữ khí thân thiết nói:

"Anh biết đêm đó anh rất khốn nạn, nhưng anh rất muốn quan tâm chăm sóc

cho em....Em có phải bị người ta xâm phạm không?"

Khuôn mặt Mạch Khê đột nhiên biến sắc, bàn tay theo bản năng túm lấy chỗ cổ áo...

Thánh Trạch thấy thế, đôi mắt tràn vẻ đau xót, một lúc sau mới nói: "Anh nghĩ Lôi tiên sinh sẽ không bỏ qua cho kẻ đã xâm phạm em đâu, muốn tìm

ra hắn ta chắc cũng không khó. Khê nhi, gạt bóng ma đó đi, hãy dũng cảm

tiến về phía trước..... "

"Tôi sẽ . . . . . . "

Mạch Khê cố nén hai hàm răng run lập cập, khuôn mặt thoáng hiện vẻ chua

xót, lại nhạy cảm nhìn thấy người con gái phía xa đang mất kiên nhẫn

nhìn đồng hồ thì vội vàng nói: "Vị hôn thê của anh đang sốt ruột kìa,

vậy cứ như anh nói, chúng ta cáo biệt từ đây đi !"

Trong