
… người mẫu cùng Bạc tiểu thư lên sân khấu bị trật chân, phải làm sao bây giờ?”
Kanve đứng thẳng dậy, ánh mắt hơi sầm lại.
Bạc Cơ nghe vậy, lập tức đi đến trước mặt Kanve, tiếng nói dịu dàng
nhưng lại tràn ngập lo lắng, "Tại sao có thể như vậy? Kanve, màn trình
diễn này cần ba người mới được. Nhưng mà, bây giờ không có người mẫu
thay thế. . . . . . "
Mạch Khê cùng Đại Lỵ đưa mắt nhìn nhau, cầm quần áo không biết là nên buông xuống hay là vẫn là tiếp tục giúp người mẫu thay.
Khi mọi người đang không biết phải làm như thế nào, thì Kanve đột nhiên
nhìn về phía Mạch Khê, không nói không rằng liền sải bước tiến lên, hai
tay tự nhiên khoác lên hai vai của Mạch Khê, con ngươi đen láy thêm phần thâm thúy lạ thường.
"Tiểu Mạch Khê, em có đủ tự tin để bước lên sàn diễn không?”
"Hả?" Không chỉ là Mạch Khê, toàn bộ hậu trường đều kinh ngạc.
"Em, em, không được đâu, em chưa từng đi qua. . . . . . "
Mạch Khê nói lắp , nhìn thấy cặp mắt anh trong trẻo, trong mắt có chút ý cười.
"Chưa từng thử cũng không sao cả, em chỉ cần tự nhiên thả lỏng là có
được, chuyện khác giao cho Bạc Cơ và người mẫu khác là được, màn trình
diễn này chủ đạo là những trang sức trên người Bạc Cơ, đi theo cô ấy là
được."
Hàng mi Kanve chớp động, độ dày vừa phải cùng đôi môi đỏ lúc này đầy ý
cười, đầy vẻ đa tình, làm cho người ta mới gặp liền bị mê hoặc.
Người đàn ông này có nụ cười thật mê hoặc lòng người, Mạch Khê như bị thôi miên, gật gật đầu.
Thần sắc Kanve thực bình tĩnh, anh liền gật đầu, nói với thợ trang điểm: " Nhanh trang điểm và tạo hình cho cô ấy!"
Mọi người lại bắt đầu ba chân bốn cẳng chạy công việc.
" Kanve này, cô bé này không đủ cao, váy dài quá làm sao bây giờ?" Một gã trợ lý la lớn.
Mạch Khê thật ra có một chiều cao chuẩn,1m65 , nhưng đứng cùng một chỗ
với nhóm người mẫu thì cô hơi thấp hơn một chút. Nhất là chiếc váy trên
người cô...đây là chiếc váy trắng thanh khiết, phối hợp với những phụ
kiện tinh tế, được may theo đúng dáng vóc của người mẫu ; khi mặc trên
người Mạch Khê thì trở thành một làn váy thướt tha nhưng quá dài.
Kanve đi đến trước mặt Mạch Khê, đôi mắt đánh giá cô từ trên xuống dưới
một lúc lâu, ngay khi cô cảm thấy xấu hổ thì đã thấy Kanve trầm thấp mở
miệng: "Kéo váy lên!"
Mạch Khê ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, thì nghe "xoạt" một tiếng, chiếc
váy trên người ngắn đi một đoạn vừa đúng chân của cô, tiếp đó anh nhanh
chóng sửa cho vừa với thân mình Mạch Khê.
Cô như con búp bê để mặc cho người đàn ông xoay tới xoay lui. Cho đến khi toàn bộ hậu trường phát ra tiếng tán thưởng.
Chiếc váy này mặc trên người Mạch Khê dường như tạo nên một hiệu ứng vô
cùng thần kì, viên kim cương to xa hoa lấp lánh, chất liệu và thiết kế
tinh tế tỉ mỉ phủ trên toàn bộ da thịt của cô, làn váy dài cùng trang
sức khiến cho chân cô trở nên khêu gợi. Đôi mắt lưu ly trong suốt như
nước mùa thu, đôi môi hồng nhuận như cánh hoa, đôi con ngươi đen trong
suốt tản ra khí chất dịu dàng. Cô thật sự như nữ thần ánh trăng xinh
đẹp bước ra từ thần thoại. . . . . .
"Không sai! Chính là như vậy!"
Kanve rất vừa lòng, so lại hai vai của Mạch Khê, dường như nhận thấy
được sự hồi hộp của cô, đè thấp giọng xuống nói : "Không sao cả, em hãy
thả lỏng ở trên sàn diễn, Bạc Cơ và người mẫu kia cũng có thể giúp em."
Cô hồi hộp đến nỗi hai hàm răng run lập cập nhưng vẫn cố đứng vững.
Loại chuyện kiểu như ‘không trâu bắt chó đi cày’ này lần đầu tiên cô làm !
Bạc Cơ lên trước, nhẹ nhàng cười kéo tay Mạch Khê, dịu dàng nói :"Em là
Mạch Khê? Tên rất êm tai! Mạch Khê, em nhất định phải nhớ kỹ nha, lát
nữa lên sân khấu diễn cảm đừng cứng ngắc giống như bây giờ, sẽ không sao đâu, em chỉ cần đi phía sau chị là được, em hiểu chưa?"
Mạch Khê gật đầu.
"Tốt lắm tốt lắm, các cô nhanh lên, chuẩn bị lên sân khấu!" Người đại diện chủ quản sốt ruột vội vàng thúc giục nói.
Mạch Khê chân đã mềm nhũn, nhưng vẫn kiên trì đi theo phía sau Bạc Cơ.
Trên sàn diễn cảm giác cũng không thoải mái như tưởng tượng, đây là cảm giác trực tiếp nhất của Mạch Khê!
Toàn bộ đèn của hội trường đều chiếu vào sân khấu chữ T, không ngừng lóe ra tia sáng huỳnh quang làm cho Mạch Khê khó có thể mở mắt ra. Trên
đầu là chiếu xuống là những ánh đèn nóng ran, cô không biết chính mình
làm cách nào mà lên sàn diễn, chỉ biết là đã đi theo phía sau Bạc Cơ.
Bạc Cơ quả không hổ là người mẫu thế giới, biết rõ đi theo phía sau là
một người nghiệp dư, nhưng vẫn có thể ung dung bình tĩnh ở trên sàn diễn đùa nghịch, giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ tao nhã.
Sự xuất hiện của cô hấp dẫn toàn bộ ánh mắt trong hội trường. Phía dưới, người này thì thầm bình luận với người kia khiến Mạch Khê rất xấu hổ,
nhưng cuối cùng cũng đến phần độc diễn của Mạch Khê. Cô nhìn chằm chằm
một người mẫu đi trước, thấy ánh mắt cổ vũ của Bạc Cơ thì đành phải kiên trì chậm rãi đi thẳng về phía trước.
Hiển nhiên, sự xuất hiện của Mạch Khê lập tức khiến toàn hội trường náo
động, vì thân thể của cô cùng chiều cao căn bản là không đủ với tiêu
chuẩn của một người mẫu, dù rằng cô đã đi một đôi giày