
là anh sai."
Mạch Khê kìm chế cơn tức giận trong lòng, lạnh lùng nói: "Anh nói xong
rồi thì đi đi, cô ấy đang chờ anh, chiều nay tôi còn có tiết học."
"Khê nhi…. "
Thánh Trạch chắn trước mặt, nhìn cô không chớp mắt, "Em hãy tin anh,
anh…..anh thật sự thích em. Lúc trước theo đuổi em là bởi thấy em rất
đẹp. Chỉ là sau này anh phát hiện mình thật sự yêu em, anh…."
"Thánh Trạch!"
Mạch Khê chặn lời hắn, "Cũng xem như tôn trọng tôi đi!"
Trên vầng trán cô lộ vẻ xa cách, lạnh lùng, "Anh cũng phải tôn trọng vị
hôn thê của mình đi, mong anh sau này không cần nói lại nữa…"
"Thực xin lỗi. . . . . . "
"Được rồi, đối tốt với cô ấy đi. Người phụ nữ có thể khoan dung cho anh
đi ‘trêu hoa ghẹo nguyệt’ không có nhiều đâu, chỉ cô ấy là người thích
hợp với anh nhất." Mạch Khê rắn rỏi nói.
Thánh Trạch biết nói nhiều càng làm cô chán ghét, vì thế gật gật đầu, chua sót nói: "Hy vọng em sẽ không hận anh!"
"Có cần phải thế không? Cuộc sống vốn nhiều đau khổ, hận một người là
làm mình đau khổ thêm. Anh yên tâm, tôi còn chưa thích tự ngược đãi bản
thân!" Thái độ Mạch Khê rất thản nhiên, không hề nói rõ là có tha thứ
hay không, chỉ bình thường như với người bạn cũ.
Thánh Trạch nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia phức tạp, mãi lâu sau mới nhìn về Mạch Khê….
"Kỳ thật, hôm nay anh gặp em còn có một việc quan trọng khác!”
Mạch Khê thấy sắc mặt cậu ta có vẻ nghiêm trọng, nhẫn nại nói: "Chuyện gì?"
"Là về cha nuôi của em!”
Thánh Trạch nghiêm túc nói: "Anh biết hiện tại mình không có tư cách đề
nghị em làm việc gì, chỉ có thể hy vọng em sẽ rời tòa thành kia, rời
khỏi Lôi gia!”
"Vì sao?" Trong lòng Mạch Khê đột nhiên dấy lên sự cảnh giác.
"Nơi đó không thích hợp với em, nói chính xác thì tòa thành đẹp đẽ đó
chỉ dùng để chứa máu tươi cùng xương cốt người mà thôi! " Thánh Trạch
nói rành rọt từng câu từng chữ.
Mạch Khê đột nhiên mở to hai mắt nhìn, sau một lúc lâu mới thở hắt một hơi, "Anh nói dối! Tôi không hiểu anh đang nói gì!”
Thánh Trạch thầm thở dài một hơi, "Anh biết em sẽ không tin, nhưng điều
anh nói là sự thật. Cha nuôi của em trời sinh bản tính tàn nhẫn. Anh
nghe cha anh nói, năm đó ông ta đã tự tay giết chết mẹ mình, còn cả
người phụ nữ ông ta yêu nhất trong, ngay trong tòa thành!”
Toàn thân Mạch Khê lạng toát, thậm chí ánh nắng rực rỡ giữa trưa cũng
không đánh tan được luồng hơi lạnh này. Một lúc sau cô mới mở miệng…
"Không thể nào. . . . . . "
Cô nói vô lực, bởi vì cô không thể đoán được lời Thánh Trạch là thật hay giả. Cha nuôi đối với cô luôn luôn bí hiểm, từ đầu đến cuối, cô không
hề rõ chuyện của hắn.
"Khê nhi, em thật sự hiểu cha nuôi em sao? Kỳ thật, hôm sinh nhật anh đã muốn nói cho em chuyện này. Nhưng lúc ấy Đại Lỵ cứ quýnh lên đòi đưa em đi.”
Lời nói Thánh Trạch lại vang lên, "Lôi Dận từ nhỏ không sống trong Lôi
gia, mười lăm tuổi mới được Lôi lão gia đưa về. Nhưng không ngờ chưa đến một năm sau, hắn đã tự tay giết mẹ mình!”
"Không thể nào! Trên đời này sao có người tự tay giết chết mẹ mình chứ?" Mạch Khê cảm thấy luồng khí lạnh đã hoàn toàn phủ lên mình, cảm giác
như mình đang đứng giữa một nơi giá băng.
Thánh Trạch lắc đầu, "Khê nhi, anh nói đều là thật! Tuy rằng không rõ
mục đích của Lôi Dận năm đó, nhưng chính xác là ông ta đã giết mẹ mình.
Còn nghe nói ông ta từng yêu rất sâu đậm một người phụ nữ, yêu đến điên
cuồng, bởi vì không chiếm được cô ấy nên đã tự tay giết. Đó là người phụ nữ ông ta yêu nhất, nếu như không bởi bản tính tàn nhẫn thì sao có thể
xuống tay?"
"Người phụ nữ yêu nhất?" Đôi môi Mạch Khê thì thào, run rẩy thần. Cha nuôi…hắn hoàn toàn chẳng có yêu thương gì phụ nữ…
"Thánh Trạch, tất cả đều chỉ là anh nghe nói, anh không tận mắt thấy mà.”
Cô không thể tưởng tượng được bộ dáng của cha nuôi khi yêu một người phụ nữ. Nếu thật sự có người phụ nữ đó, nhất định là rất đẹp, nếu không sao cha nuôi lại yêu say đắm đến vậy.
Nghĩ đến đây, trong lòng Mạch Khê đột nhiên bang khuâng, rầu rĩ; giống như bầu trời đột nhiên u ám, cơn mưa chuẩn bị kéo đến…
"Khê nhi……. "
Thánh Trạch thấy thế, đau lòng nói nhỏ, "Bất luận em có tin hay không
thì đó cũng là sự thật. Cha anh từng làm bác sĩ tư nhân cho Lôi gia, ông ấy ít nhiều có biết về chuyện trong Lôi gia, nhất là về Lôi Dận. Cha
anh nói, năm đó Lôi Dận vì người đàn bà kia mà đã qua mặt Lôi lão gia.
Thậm chí ông ta còn dí súng vào thái dương Lôi lão gia. Đó là cha sinh
ra ông ta mà ông ta còn dám dung súng thì giết mẹ có gì là kỳ quái đâu.
Lôi Dận lúc nào cũng bí hiểm, không có mấy người hiểu được tâm tư ông
ta. Cho nên khi ông ta không chiếm được người phụ nữ đó, dựa theo tính
tàn nhẫn, thì ông ta thà rằng hủy diệt chứ không để người khác có
được…."
"Đủ rồi!”
Mạch Khê che tai lại, không muốn nghe nữa, "Cha nuôi đối với tôi ơn nặng như núi. Tôi không muốn nghe anh bôi nhọ ông ấy. Nếu không tận mắt
chứng kiến thì anh đừng có đoán già đoán non. Trên đời này, người tàn
nhẫn đến đâu cũng không làm những loại chuyện đó với cha mẹ mình.”
Thánh Trạch dường như không muốn từ bỏ, ngược lại cầm lấy bàn tay Mạch