
xong hắn liền nắm bàn tay nhỏ bé của Mạch Khê rời khỏi biệt thự.
Đoàn người theo sát phía sau, luôn được huấn luyện nghiêm chỉnh.
Áo Kim lập tức xụi lơ trên mặt đất, tuyệt vọng nói, “Hắn quả thật đã biết …”
Thánh Trạch nghe thấy lời của cha liền hiểu rõ ràng nguyên nhân đích
thực Lôi Dận nổ súng với cha, đáy lòng cậu ta nhất thời lạnh hơn nửa…
Sáng sớm, không khí trong tòa thành tràn ngập hương thơm mát lành.
Sắc mặt Mạch Khê vẫn không tốt một chút nào. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gầy hẳn đi, làm quản gia Hàn Á vô cùng đau lòng.
“Tiểu thư Mạch Khê, bữa sáng con ăn ít điểm tâm sẽ không tốt. Nghe lời ta, ăn nhiều hơn một chút đi.”
Cô nhẹ nhàng lắc đầu, “Bác Hàn Á, con ăn không vào, cũng không còn sớm nữa, con đi học đây.”
“Tiểu thư Mạch Khê …”
“Nhỏ tuổi đi học lại muốn nhịn ăn?” Giọng nói lạnh như băng cất lên
trong không khí, giống như cây roi mang theo hơi thở nguội lạnh.
Cả thân người Mạch Khê run lên.
“Chào buổi sáng, Lôi tiên sinh.” Người làm trong nhà ăn cung kính tiếp đón ai đó đang đi đến.
Biểu cảm Lôi Dận vẫn lãnh đạm, ngồi xuống đối diện Mạch Khê, Hàn Á lập
tức sai người bưng lên bữa sáng đã được chuẩn bị tốt từ sớm.
Đột nhiên có áp lực từ phía đối diện, đây là lần đầu tiên Mạch Khê cùng
cha nuôi ăn sáng với nhau. Mũi cô như vẫn ngửi thấy mùi máu tươi tối
qua, ngón tay chợt run lên nhè nhẹ khiến đồ ăn tinh xảo phát ra âm thanh va chạm rất nhỏ.
“Khê nhi chắc mới ngủ dậy, người còn chưa tỉnh táo. Bữa sáng rất quan trọng!”
Tiếng Lôi Dận nhẹ nhàng, bình tĩnh như nước chảy, cầm lấy chút thức ăn thơm lừng đưa tới trước mặt cô .
Hương vị của đồ ăn có ngon thế nào cũng không bằng áp lực Lôi Dận gây
cho cô. Đặc biệt là giọng nói của hắn, ngữ điệu cũng như cũ không hề
thay đổi. Vốn dĩ vẫn là như vậy, thế mà cô lại cảm nhận được hàn khí ẩn
bên trong.
Mạch Khê đứng dậy, hơi thở trở nên gấp gáp, chăm chú nhìn ánh mắt lạnh
như băng của hắn mà lắp bắp nói: “Con….con thực sự đã ăn no rồi.”
Lời nói của cha nuôi có vẻ như là quan tâm, nhưng thực chất cũng là đang ép buộc cô!
Lôi Dận nhìn cô, sắc mặt lãnh đạm, nói: “Ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn đi!”
Tâm Mạch Khê khẽ động, bàn tay nhỏ bé ở dưới bàn đột nhiên nắm lại. Cô lấy hết dũng khí, nói lại lần thứ hai: “Con no rồi !”
Thức ăn trên tay Lôi Dận bất động, động tác vẫn giữ nguyên như cũ. Hắn
thấy ánh mắt cô ẩn chứa tia dũng cảm, phản kháng thì khóe môi liền cong
lên thành một đường thật đẹp, như là đang tán thưởng, hoặc như là … uy
hiếp!
“Ngoan, ăn đi!” Mệnh lệnh trầm thấp, trực tiếp coi nhẹ phản kháng của cô!
Mạch Khê dũng cảm nhìn hắn, toàn thân tràn ngập sự đề phòng, mạch nước
ngầm trong mắt cố gắng chống đỡ ánh mắt quyền uy của Lôi Dận.
Lôi Dận cũng chẳng khó để nhìn ra ý chí của cô, nên hờ hững nói: “Vậy thì hôm nay con cũng đừng mong đến trường!”
Mọi cố gắng, nỗ lực, hay có thể gọi là ảo tưởng của Mạch Khê về sự dũng
cảm của mình đã tan biến một cách nhanh chóng trước ngụ ý vô cùng đơn
giản của hắn. Nếu không ăn sáng, cô không thể đi học!
Bởi bản thân Mạch Khê biết rằng, trường học là nơi duy nhất để cô giải tỏa áp lực.
Sau một lúc lâu, ánh mắt của cô rốt cục cũng nhạt dần, bàn tay nhỏ nắm chặt cũng bất đắc dĩ buông ra.
“Ngồi lại đây!” Lôi Dận thấp giọng ra lệnh, chỉ sang bên cạnh người.
Mạch Khê ngồi bên cạnh Lôi Dận, sự áp lực lớn đến ngút trời từ phía
người bên cạnh đột nhiên bao vây cô. Người này rất lạnh, khiến lòng cô
cũng lạnh theo.
Lôi Dận tự mình bắt cô ăn bữa sáng. Các loại đồ ăn ngon của bữa sáng vì
thế mà cực kỳ nhẫn nại đi vào cái miệng nhỏ nhắn của Mạch Khê. Ngược lại hắn ăn rất ít, bữa sáng vốn chuẩn bị cho mình đều được cô ăn là chủ
yếu.
Mạch Khê rốt cục cũng ăn sạch bữa sáng, âm thầm thở phào nhẹ
nhõm. Nhưng vừa muốn lấy cốc nước chanh thì đã thấy Lôi Dận đưa cốc sữa đến sát tận môi:
“Sáng sớm uống nước chanh sẽ hại dạ dày. Uống sữa!”
Ngữ khí của hắn thật thản nhiên, nội dung biểu đạt thì quan tâm, lại chính là mệnh lệnh lạnh lùng.
Mạch Khê ngơ ngơ ngẩn ngẩn, sau một lúc lâu thì hạ mắt xuống, nghe lời uống sữa. Cả quá trình đều vô cùng áp lực… Phí Dạ đi đến, vừa lúc nhìn thấy
cảnh tượng trong phòng ăn, đôi mắt điềm đạm chấn động một chút nhưng lại rất nhanh che giấu được. Trải qua nhiều năm, mọi điều hắn có được đều
là do Lôi Dận dạy, có thể nói là một tay Lôi Dận tạo ra hắn. Bởi vậy,
bất luận là phong thái giơ tay nhấc chân, cách nói chuyện hay phong cách làm việc đều mang bóng dáng Lôi Dận. Ngay cả việc giấu diếm cảm xúc
cũng là sở trường của hắn.
Hắn đi lên phía trước, nhìn thoáng qua bộ dáng Lôi Dận chằm chằm đợi
Mạch Khê uống sữa, liền cung kính nói: "Lôi tiên sinh, danh sách đã về
tay chúng ta!"
Lôi Dận vẫn dừng tầm mắt trên người Mạch Khê, nghe thấy vậy thì cười
lạnh: "Xem ra con cáo già Áo Kim cũng đã thức thời! Không sai, con mồi
giảo hoạt cũng không nể đến quan hệ thân tình !"
Bên môi Phí Dạ cũng là vẻ lạnh lùng, không khó nhìn ra hắn đối với Áo
Kim có biết bao châm chọc, "Có điều, tuổi già Áo Kim sẽ phải ngồi trên
xe lăn!"
"Có gì là không thể?"
Lôi Dận thấy Mạch Khê u