XtGem Forum catalog
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322935

Bình chọn: 7.5.00/10/293 lượt.

vang lên một tiếng súng.

Một tiếng hét thảm thiết lần thứ hai vang lên!

Nhưng không phải Áo Kim, lần này là Thánh Trạch!

Phát súng này bắn vào cánh tay cậu ta không chút thương tiếc. Trong nháy mắt, máu đã thấm đẫm áo sơ mi, khiến cậu ta vừa nhìn thấy đã như gặp

phải quỷ.

Mạch Khê thiếu chút nữa thì ngất đi, hơi thở dường như nghẹn lại. Ngay

sau đó cô ngửa đầu nhìn về phía cha nuôi thì thấy hắn đem súng trong tay ném trả lại cho Phí Dạ, khuôn mặt không có một tia dao động, thậm chí

nhìn còn lãnh đạm hơn trước.

Từ sợi tóc đến ngón chân cô đều đang mơ hồ run rẩy, toàn thân trở nên lạnh buốt!

Không phải trong xã hội pháp chế sao? Hắn làm sao có thể trước mặt công

chúng nổ súng, thậm chí cả súng giảm thanh cũng không dùng?

Trong không khí, mùi máu tươi lan tràn, bọn người làm trong biệt thự sợ

tới mức hồn bay phách lạc, cử động một chút cũng không dám, trơ mắt nhìn chủ nhân chảy máu.

“Thánh Trạch phải không?”

Sau hồi lâu, Lôi Dận lạnh lùng mở miệng, bất cứ thứ gì cũng chưa từng đụng tới, “Con gái tôi hình như rất thích cậu.”

“Không không không! Con tôi không thích Mạch Khê, Thánh Trạch…” Áo Kim

cố nén đau đớn, hồn bay phách lạc kéo đứa con đầu đầy bã đậu của hắn,

“Mau nói cho Lôi tiên sinh, con muốn chia tay con bé, nói mau…”

Thánh Trạch nhìn thoáng qua thấy cha mình đang bị thương, lại nhìn miệng vết thương của mình một chút. Đau đớn kịch liệt làm đầu cậu ta đầy mồ

hôi, thậm chí bắt đầu cảm thấy từng đợt lạnh lẽo truyền đến từ cánh tay, dường như máu chảy đến không còn cảm giác. Nghe lời nói của Lôi Dận

xong, lập tức run rẩy nói: “Lôi… Lôi tiên sinh, tôi, tôi không thích

Mạch Khê, một chút cũng không thích!”

“Thánh Trạch?” Mạch Khê quay đầu nhìn về phía cậu ta, không thể tin ngay cả cậu ta cũng có thể nói những lời như vậy.

Thánh Trạch giương mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê, tính mạng

của cha cùng bản thân làm cậu ta không thể không kiên trì:

“Mạch Khê, thực xin lỗi, kỳ thật anh … anh không yêu em, anh đã có hôn

thê, lúc trước theo đuổi em đơn giản bởi vì anh nhàm chán…”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê tái nhợt, thân mình cũng trở nên vô lực, cô rất muốn lớn tiếng chất vẫn điều này, nhưng lại không biết mở miệng

thế nào, nhất thời trong lúc đó chỉ có thể như con thú nhỏ bị khinh bỉ,

nhìn bạn trai từng thề non hẹn biển trước mắt.

Thánh Trạch áy náy cúi đầu nhưng thực sự cậu ta không thể không làm như

vậy. Tuy việc có hôn thê là sự thưc, nhưng bản thân cậu ta cũng thích

người con gái này. Nhưng Lôi Dận lại trực tiếp dùng phương thức này

khiến cậu ta bắt buộc phải buông tha cho cô. Nhìn vẻ mặt của Lôi Dận,

cậu ta biết đó là một người vô cùng tàn nhẫn. Cậu ta cam đoan nếu mình

không chia tay với Mạch Khê, khẩu súng trên tay người kia sẽ lập tức

hướng tới tim của cha mình.

Nếu muốn giữ mạng, cậu ta chỉ có thể đẩy cô gái này ra khỏi cuộc sống

của mình ngay bây giờ: “Mạch Khê, anh thành thật xin lỗi, chúng ta… chia tay đi!”

Tâm Mạch Khê chấn động, trong lòng cô nổi lên sự khó chịu khác thường… Thì ra, đây chính là sự cô đơn khi bị người khác vứt bỏ.

Lôi Dận nhìn Mạch Khê nói, “Con không thích hợp với người này!”

Lời nói nghe đầy hài lòng, khóe môi hơi hơi nhếch lên, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ trên đầu Mạch Khê.

Trên đầu truyền đến chút lực đạo mềm nhẹ làm Mạch Khê đột nhiên phản ứng trở lại, trong phút chốc cô nhìn hắn, như là nhìn thấy ma quỷ, trong

mắt hắn phản chiếu hình ảnh hoảng hốt cùng sợ hãi của cô.

Lôi Dận cười lạnh như băng nhìn thấy vẻ hoảng sợ trong đôi mắt đẹp kia,

thản nhiên nói: “Về nhà đi, nếu không mùi máu tươi ở nơi này sẽ dày đặc

hơn…”

Giọng nói của hắn lãnh đạm vô thường, thậm chí ngữ điệu cũng không nhấn

mạnh, lại lộ ra xa cách dị thường, tràn ngập ý uy hiếp, bàn tay to mở

rộng hướng đến cô…

Mạch Khê không ngốc, đương nhiên hiểu được quyền lực của cha nuôi, việc

Thánh Trạch có vị hôn thê là thật, nếu không cũng không thể dễ dàng nói

lời này. Lòng cô trong nháy mắt nguội lạnh, lại có chút cảm giác tức

tối.

Sau một lúc lâu, cô mới đứng dậy, các ngón tay thoáng đụng vào da thịt

trên lòng bàn tay của cha nuôi cũng lơ đãng run rẩy một chút. Ngay sau

đó bàn tay to của hắn thu lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé khẽ run của cô.

Lần đầu tiên, cha nuôi chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Nếu là

trước kia, Mạch Khê nhất định sẽ khờ dại cho rằng đây chính là hạnh

phúc, chỉ đáng tiếc rằng giờ khắc này, cô đã nhận ra đây chính là trói

buộc, là loại trói buộc thật chặt khiến cô không thể phản kháng.

Hắn cứ như vậy im hơi lặng tiếng chẳng để ý đến cảm giác của cô, dùng đến cả phương thức tàn nhẫn nhất vứt đi tự do của cô!

Hắn… muốn làm cái gì?

Thấy Mạch Khê không phản kháng, hàn ý trong mắt Lôi Dận lui đi một ít,

bàn tay mềm mại trong tay làm tâm hắn thả lỏng một chút. Lại nhìn đến Áo Kim thì ngữ khí hắn lần thứ hai lạnh như băng,

“Viện trưởng Áo Kim, tôi nghĩ ông chắc hẳn đã rõ; giữa trưa ngày mai,

trước tiên đem danh sách đến trước. Nếu không Lôi Dậ tôi rất thích thay

mặt hai vị chuẩn bị một chút tư trang hậu sự ở thành tử vong Ai Cập!”

Nói