
lại, cũng
đột nhiên trừng lớn hai mắt !
Vài tên vệ sĩ áo đen nghiêm chỉnh đứng trong phòng khách. Trong bầu
không khí có chút quái dị. Nhưng thế này chưa là gì, điều làm hai cha
con cậu ta kinh hãi nhất là Lôi Dận lại đích thân đến đây !
Hắn vừa lúc chỉnh trang phục ngồi trên ghế salon của phòng khách, cứ thế nghịch nghịch bộ ấm chén trên bàn, còn nhàn nhã rót một chén trà cho
mình. Cả thân mình cao lớn xem ra nhàn nhã, mỗi lần giơ tay nhấc chân
đều tản ra vẻ dong lười, nhưng đằng sau đó lại ẩn chứa sự nguy hiểm.
Thể xác và linh hồn Áo Kim như tách rời, thiếu chút nữa thì ngã từ trên cầu thang xuống, may mắn được Thánh Trạch đỡ lấy.
Ngồi ngay ngắn trên ghế sa lon, Lôi Dận hơi nhíu mày, lại nhàn nhã rót
một chén trà, sau thản nhiên nói, "Viện trưởng Áo Kim, đã lâu không gặp
!"
Mặt Áo Kim mơ hồ co rúm lại, lúc lâu sau mới tươi cười bước đến, "Thì ra là Lôi thiếu gia, mười năm không gặp, không biết cha cậu khỏe không?"
"Khỏe, cha tôi vẫn khỏe, đương nhiên, tất cả là nhờ bàn tay vàng của
viện trưởng Áo Kim." Khóe môi Lôi Dận lạnh lùng nhếch lên, giọng nói
lãnh đạm nghe không ra là hắn đang cám ơn.
Đáy mắt Áo Kim hiện lên vẻ bối rối, lập tức cười xòa: "Không biết Lôi thiếu gia hôm nay đến đây là vì..... ?"
Lôi Dận vẫn chưa trả lời câu hỏi, ngược lại nhìn quanh bốn phía, lập
tức lắc đầu, "Chậc chậc, viện trưởng Áo Kim nổi danh như vậy mà lại chọn chỗ hẻo lánh như này. Trong tay Lôi mỗ có một chỗ rất được, không biết
viện trưởng Áo Kim có thích hay không ?"
Áo Kim cùng Thánh Trạch cười cười, hơi ngẩn người ra. Bọn họ không rõ Lôi Dận nói như vậy là có ý gì. Lúc sau, Áo Kim hỏi :
"Không biết Lôi thiếu gia nói nơi nào?"
Lôi Dận không nói, chỉ cười lạnh nhấp một ngụm trà. Phí Dạ đứng dau Lôi
Dận liền tiến lên, mắt sáng như đuốc nhìn hai cha con Áo Kim, gằn từng
tiếng lạnh nói :
"Là thành tử vong Ai Cập ! Ở đó không chỉ người sống ở được, mà cả người chết cũng có thể ở lại !"
Giọng nói Phí Dạ ngữ khí vừa phải.
Áo kim vừa nâng chén trà lên đã run tay, "Cạch", chén trà rơi trên bàn
trà, vang lên tiếng rõ ràng.
Khóe môi Lôi Dận khẽ nhếch như có như không hàm ý châm chọc, nhàn nhã
nhấp chén trà, như đang thản nhiên thưởng thức vở hài mà nói :
"Viện trưởng làm gì sợ thế, thủ hạ của tôi chẳng qua chỉ là thích nói đùa thôi."
Sắc mặt Áo Kim có chút khó coi, hơi thở cũng bởi lời nói của Lôi Dận mà như ngừng lại, ngược lại, ánh mắt rõ ràng vẻ lung tung.
Ông ta biết...Lôi Dận là người chưa bao giờ nói đùa, thủ hạ của hắn sao
có thể dễ dàng nói đùa, tặng ông ta thành tử vong Ai Cập là giả, tặng
ông ta một phần mộ mới là thật ! "
Nghĩ đến đây, trên trán Áo Kim rịn mồ hôi, khóe môi nặn ra nụ cười còn
khó coi hơn khóc, "Lôi thiếu gia, tôi...hình như chúng ta có chút hiểu
lầm . . . "
Lôi Dận nhếch môi, đáy mắt cũng lạnh lùng, cả người tản ra hơi lạnh có thể khiến đối phương đông lại thành khối băng...
"Viện trưởng Áo Kim, ông khẩn trương quá đấy !"
Tiếng nói thản nhiên, lơ đễnh, trong lúc nói lại nhìn về phía Thánh Trạch, lạnh lùng hạ xuống một chữ, "Người!"
Trong lúc nhất thời Thánh Trạch còn chưa có phản ứng lại, "Cái gì?"
Lôi Dận không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Phí Dạ một cái. Trong lòng Phí
Dạ biết rõ ràng, không nói gì, sải bước lên tầng. Chẳng bao lâu sau,
trong lòng hắn xuất hiện một người.
Thân mình nhỏ xinh của Mạch Khê tựa vào lòng Phí Dạ. Đột nhiên thay đổi
cũng không khiến cô tỉnh giấc, vẻ mặt vừa mệt lại vừa sợ. Hơi thở của cô nhẹ nhàng phả ra lồng ngực Phí Dạ, xuyên thấu qua chiếc áo sơmi, làm
hắn hơi chấn động...
"Lôi tiên sinh, Mạch Khê tiểu thư ở đây." Lòng hắn hơi bối rối, cố thản nhiên nói một câu.
Sắc mặt Áo Kim càng khó coi, Thánh Trạch thì kinh ngạc, vội vàng tiến
lên nói: "Lôi tiên sinh, Khê nhi chỉ là ở đây tá túc, bởi vì, bởi vì cô
ấy có vẻ thực mệt mỏi."
Lôi Dận nhíu mày nhìn cậu ta một cái, con ngươi xanh biếc u lãnh như loài sói cảnh cáo người xâm phạm lãnh thổ.
Thân mình Thánh Trạch run lên, vội vàng xua tay nói: "Lôi tiên sinh,
đừng hiểu lầm, tôi, tôi không làm gì Mạch Khê cả. Lúc tôi đưa cô ấy về,
cô ấy đã rất tiều tụy. Cha, cha nhất định phải tra ra đối phương là
ai... "
"Hình như cô ấy bị người ta cường bạo...Lôi tiên sinh, ngài là cha nuôi Khê nhi...... "
Đôi mắt Phí Dạ đột nhiên căng thẳng.
Vẻ mặt Lôi Dận thì lại thản nhiên, thậm chí không chút thay đổi, lại
nhìn thấy Mạch Khê mặc áo đàn ông rộng thùng thình thì đôi mắt đột nhiên trở nên sắc bén.
Nhìn Mạch Khê đang ngủ say trong lòng Phí Dạ, hắn cũng không đưa tay đón cô, ngược lại, bàn tay to giơ ra, dùng sức một cái.......
"Lôi tiên sinh.... " Phí dạ cả kinh, không khỏi thốt lên. Thánh Trạch thì giật mình, trợn tròn mắt.
Cả người Mạch Khê ngã trên mặt đất, rồi đột nhiên bừng tỉnh, cơn đau ập
đến. Cơn đau khiến cô tỉnh táo hoàn toàn, đôi mày đen theo bản năng nhíu lại, lại nhìn thấy người đàn ông trước mặt thì giật mình sợ hãi.
Vừa bừng tỉnh đã gặp ma quỷ !
Tên ma quỷ này nhìn cô từ trên cao, đôi mắt ấy chỉ có Satan mới lạnh
băng như vậy, đôi môi hắn mím lại, không khó nhìn ra sự