Snack's 1967
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323515

Bình chọn: 10.00/10/351 lượt.

bà này không phải ai khác, chính là bà mẹ kế thấp hèn của

anh. Sau khi giết cô ta, anh liền yêu cầu với cha chức chủ tịch Lôi thị, điều kiện chính là...cho ông ta cầm lại xác cô ta mà đem chôn! Người

cha đáng kính này cũng rất giữ lời hứa. Sau khi anh huyết tẩy Ảnh, hai

năm sau đã tiếp quản Lôi thị mãi cho đến bây giờ."

Mạch Khê khiếp sợ nhìn Lôi lão gia.

Thì ra, giữa cha con họ còn có một chuyện như vậy.

Sắc mặt Lôi lão gia vô cùng khó coi, gần như là xanh mét...

Lôi Dận đứng dậy, đi đến trước mặt Lôi lão gia, gằn từng tiếng nói: "Lúc trước cha kính mến thật sự là nghĩa nặng tình thâm, có thể vì xác chết

một con đàn bà mà để lại vị trí chủ tịch Lôi thị, không ngờ hôm nay ông

lại học được cách gậy ông đập lưng ông này. Có điều..."

Hắn hơi khom người, nhìn chằm chằm Lôi lão gia, hàn ý nơi đáy mắt gần như có thể nhấn chìm người ta...

"Ông thật sự là quá lãi rồi. Hôm nay, ông chẳng những lấy một người con

gái uy hiếp tôi, mà còn đem tương lai của con tôi ra uy hiếp. Người ta

vẫn nói, so sánh con với cha già, bao giờ cũng như kiểu trò giỏi hơn

thầy. Nhưng trong mắt tôi, gừng – mãi mãi là già mới cay!"

Lôi lão gia đanh mặt lại, cũng chậm rãi đứng dậy, đối mặt với một Lôi

Dận lạnh lùng, "Tao mặc kệ là mày có hiểu lầm với tao thế nào, tất cả

chỉ có thể chờ tao để mày thu dọn tàn cuộc xong đã! Nếu mày không cố

chấp như vậy thì cổ đông cũng sẽ không thể không vừa lòng, mà tao thì

cũng không phải già thế này rồi mà vẫn ngồi ở vị trí đó quan tâm chuyện

thương trường. Không phải là mày muốn được ở bên cạnh con bé này sao?

Giỏi, thật sự là rất giỏi! Vậy thì từ nay về sau mày cứ thoải mái mà

sống cuộc sống của ba người đi! Có điều, tao nhắc nhở mày, tốt nhất là

sáng mai mày đem giấy tờ nhường chức chủ tịch đến văn phòng, nếu không,

Lôi thị sẽ vì mày mà tổn thất càng nhiều!"

Nói xong, ông lão đùng đùng nổi giận rời khỏi tòa thành.

Tất cả dường như lại trở về vẻ yên tĩnh...

Người làm trong tòa thành đều sợ tới mức không dám ho một tiếng. Tuy

rằng họ không hiểu chuyện trong thương giới nhưng rất rõ ràng một

chuyện...Chủ nhân tòa thành này – Lôi tiên sinh...bị tước quyền!

"Lôi tiên sinh..." Hàn Á thật cẩn thận tiến lên, nhìn khuôn mặt lạnh

lùng kia thì ông nhẹ giọng nói: "Tục ngữ nói, cha con không thể chuốc

thù hận được..."

"Hàn Á, chuẩn bị canh tẩm bổ cho Khê nhi đi, hôm nay cô ấy chưa ăn được

nhiều." Đột nhiên Lôi Dận chặn ngang lời Hàn Á, dặn dò một câu.

Hàn Á sửng sốt, sau lại vội vàng gật đầu.

Mạch Khê lẳng lặng ngồi yên, nhìn bóng dáng Lôi Dận, thấy hắn không nói

tiếng nào mà đi lên tầng thì thở dài một hơi, không lâu sau cũng đi lên

theo.

_________________

Mạch Khê vốn tưởng rằng Lôi Dận sẽ vào thư phòng, đang tự hỏi tiếp theo

sẽ phải làm gì; không ngờ, cô vừa theo lên tầng thì đã thấy Lôi Dận đi

thẳng vào phòng ngủ.

Mạch Khê có chút lo lắng cho hắn. Dù sao khi bị cha ngang nhiên đoạt

quyền đi như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy khổ sở. Than nhẹ một

tiếng, cô cũng đi theo, lại nghe thấy từ phòng tắm truyền ra tiếng nước

chảy thì cô đẩy cửa bước vào.

Lôi Dận đang xả nước ấm. Chỉ trong chốc lát, hơi nước đã khiến bóng dáng hắn trở nên mơ hồ. Thấy Mạch Khê đứng ở cửa cùng vẻ mặt lo lắng, hắn

cười cười, kéo cô lại, nhẹ giọng hỏi: "Hôm nay tắm bằng cánh hoa tươi

đi, mùi tinh dầu nồng quá, anh sợ em không chịu nổi. Lại đây xem nước ấm vừa chưa?"

Mạch Khê bị hắn kéo đến bậc lát thạch anh. Bồn tắm to như bể bơi, trong

bóng tối chỉ còn vài ánh đèn mờ, sóng nước hắt lên những vệt sáng dập

dềnh...

Vẻ lo lắng trong mắt cô càng đậm. Chẳng lẽ là do chịu đả kích quá lớn

hay sao, nhìn hắn có vẻ là lạ? Dựa theo tính cách trước kia của hắn,

nhất định sẽ nghĩ ra cách phản kích.

Hôm nay, hắn im lặng đến mức khiến cô cảm thấy xa lạ.

Một lúc lâu sau, cô mới lấy hết dũng khí, cẩn thận hỏi, "Dận, anh...không sao chứ?"

Lôi Dận ngẩng đầu, vệt sáng dập dềnh chiếu lên gương mặt cương nghị của

hắn, đẹp đến mê người. Hắn mỉm cười, đáy mắt tràn vẻ dịu dàng như dòng

nước ấm áp kia...

"Anh làm sao?..." Mạch Khê tiến lên, đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt cũng sâu vẻ lo lắng cho hắn...

Lôi Dận buồn cười nhìn cô, nhẹ nhàng nâng cả khuôn mặt cô lên, trong đáy mắt cũng chỉ còn vẻ cưng chiều dành cho cô, "Khê nhi, anh biết em đang

quan tâm đến điều gì, anh không sao cả."

"Sao lại không sao cả?" Lòng Mạch Khê như bị một cái búa nện xuống, cô

cầm tay hắn áp lên má mình, dịu dàng nói, "Lôi thị là tâm huyết của anh, nhiều năm qua anh đều dồn hết tâm lực vào công ty..."

Lôi Dận cảm động, cúi người hôn lên mái tóc cô rồi trầm giọng cười, "Thời gian về sau này, anh chỉ muốn quan tâm đến em và con."

"Em chỉ sợ như vậy thì..." Đôi mắt Mạch Khê thoáng trầm xuống, "Em không cần gì cả, chỉ cần anh ở bên cạnh em, bất luận thế nào cũng thấy hạnh

phúc. Nhưng mà anh thì không thể, trời sinh ra anh là người có quyền

lực, về sau anh sẽ hối hận."

"Em cho rằng anh sẽ hối hận ư?" Lôi Dận nhìn cô, vẫn một vẻ thâm tình,

"Anh chưa bao giờ hối hận vì chuyện đã làm. Hơn nữa, đối với em, nếu bắt anh vì