
c
đó mà phải dừng lại rất nhiều hạng mục khác, điều này thật sự là không
đáng.”
"Đúng vậy, Lôi tiên sinh, tuy rằng chúng tôi không phải là cổ đông quá
lâu năm của công ty, nhưng cũng đã theo Lôi tiên sinh dốc sức dựng giang sơn. Nhiều năm như vậy, tình cảm của chúng tôi với Lôi thị rất sâu sắc
nên chúng tôi không thể nhìn Lôi thị lâm nguy như vậy được.”
"Lôi tiên sinh, tôi cũng nghĩ như vậy. Gần đây thị phi đúng sai quá
nhiều, hơn nữa Phí Dạ tiên sinh chết…à, ý của tôi là hy vọng Lôi thị sẽ
không tham gia vào hạng mục lớn như vậy.”
"Đúng vậy…”
Tất cả cổ đông đều cùng một ý.
Thư ký cẩn thận nhìn Lôi Dận ngồi ở ghế Chủ tịch. Ánh mắt hắn vẫn bình
tĩnh, trong mắt cũng lộ vẻ hờ hững, vầng trán không nhuốm vẻ tức giận.
Tóm lại, không thể nhìn ra biểu cảm gì trên khuôn mặt hắn, cũng không
cách nào đoán được tâm tư của hắn.
Thấy các cổ đông sôi nổi bàn tán, một lúc lâu sau Lôi Dận mới lên tiếng, “Kerr, ông cho rằng Lôi thị vì sao lại không thể tham gia hạng mục lớn
như vậy?”
Một cổ đông tên Kerr sửng sốt. Ông ta không ngờ Lôi Dận lại ném một câu
sắc nhọn về phía mình nên hắng giọng nói: "Điều này…bởi vì trước mắt Lôi thị đang gặp phải nhiều tin đồn bất lợi…"
"Nguyên nhân chỉ có thế thì hạng mục càng phải thúc tiến mạnh! Đang
trong giai đoạn bất lợi, nếu không làm được việc xuất chúng thì chẳng
phải là để cho người ta chế giễu hay sao?” Lôi Dận lạnh lùng nói.
"Lôi tiên sinh, Lôi thị chúng ta là doanh nghiệp lớn, nếu là doanh
nghiệp nhỏ thì đâu cần quan tâm đến chuyện người ta chê cười hay không
chê cười. Chỉ vì một hạng mục mà dừng lại nhiều hạng mục khác, cổ phiếu
sẽ tiếp tục biến động.” Một cổ đông khác lo lắng nói.
Bên môi Lôi Dận gợn lên ý cười lạnh, “Hồ sơ cho hạng mục cạnh tranh đều
đã đệ trình rồi. Vì hạng mục này, các thủ tục trước đấu thầu Lôi thị đã
làm đến mức nào thì các ông là người rõ ràng nhất. Hiện tại mà bảo tôi
bỏ hạng mục này, vậy thì chờ đến khi tôi bỏ chức danh chủ tịch của Lôi
thị đi!”
"Chuyện này…”
"Lôi tiên sinh, chúng tôi vẫn cho rằng việc cứu vãn tình hình cổ phiếu
Lôi thị là quan trọng nhất. Nghe nói gần đây đã có người mua cổ phiếu
Lôi thị với số lượng lớn rồi.”
"Vẫn là câu nói kia, chỉ cần thành công ở hạng mục đó, tất cả mọi bất lợi sẽ chuyển ngược tình hình!” Lôi Dận kiên định nói.
"Nhưng mà Lôi tiên sinh…”
"Ngàn vạn lần đừng có dùng thân phận cổ đông để ép tôi!” Lôi Dận thấy
tất cả cổ đông đều cùng một thái độ, đôi mày liền nhíu lại…
“Mấy năm nay Lôi Dận tôi quản lý công ty như thế nào, các ông hẳn là rất rõ ràng. Lần này cũng vậy! Từ sau khi tôi tiếp quản công ty, Lôi thị
gặp phải không ít sóng gió, sao chỉ một lần này mà cổ đông các ông đã
sợ?” Hắn đứng dậy, hai tay chống lên bàn hội nghị, như con diều hâu sải
cánh, toàn thân tản ra quyền uy tuyệt đối…
"Vẫn là câu nói kia, nếu tin Lôi Dận tôi thì ở lại, không tin thì lúc nào cũng có thể rời khỏi hội đồng quản trị!”
Các cổ đông đưa mắt nhìn nhau.
Lôi Dận hờ hững đảo mắt qua từng cổ đông, không nói thêm một câu dư thừa nào mà xoay người rời khỏi phòng họp.
Cả cuộc hội nghị, kết thúc không mấy vui vẻ cho lắm.
Đợi Lôi Dận hoàn toàn đi xa, các cổ đông mới liên tục lắc đầu…
"Haiz, Lôi tiên sinh sao lại cố chấp như vậy nhỉ?”
"Cậu ta lúc nào cũng thế, không phải mới ngày đầu ông quen biết cậu ta mà.”
"Các ông nói xem, nguy cơ lần này làm sao mà vượt qua được?”
"Ai biết được? Việc Lôi tiên sinh làm lần này đều khiến người ta không
khỏi nghi ngờ. Cậu ta còn bắn chết Phí Dạ, tôi thấy, tiền đồ không mấy
sáng sủa đâu.”
"Đúng vậy, chúng ta trung thành vì Lôi thị, nói không chừng cũng có ngày bị Lôi Dận xử lý đấy.”
"Không thể nào…”
“Sao không? Phí Dạ vì công ty bỏ không ít tâm huyết. Tôi mà là Lôi Dận,
đừng nói Phí Dạ muốn cưới con đàn bà kia, cho dù là muốn cổ phần công ty tôi cũng có thể cho một phần. Vì một con đàn bà mà cậu ta giết chết
người anh em thân tín, người như thế thật sự rất khó phục vụ đó.”
"Tôi thấy Lôi Dận này thật sự không bằng Lôi lão gia. Nếu như Lôi lão gia chủ trì cuộc họp, nhất định sẽ không làm như vậy.”
“Không sai, không sai…”
Tất cả cổ đông đều gật đầu lia lịa…
________________
Màn đêm buông xuống, chỉ còn những vệt sáng nhỏ len giữa những đám mây.
Tối hôm nay, khi Lôi Dận và Mạch Khê đi ăn tối rồi trở về tòa thành đã
thấy rất nhiều vệ sĩ đứng gần cửa chính. Bước vào phòng khách, dễ dàng
thấy được tất cả người làm đều tập trung lại đây, mỗi người đều nghiêm
túc đứng hai bên. Mà ngồi trên chiếc sofa ở giữa, chính là người luôn
sống trong biệt thự của Lôi gia – Lôi lão gia.
Ánh mắt của ông nhìn qua có vẻ lạnh tanh, lúc nhìn thấy Lôi Dận dắt Mạch Khê vào cửa thì sắc mặt càng khó coi hơn.
Lôi Dận hơi sửng sốt, sau đó lại bình tĩnh đưa áo choàng cho quản gia,
lãnh đạm nói, “Nếu tôi nhớ không nhầm, đây là lần đầu tiên cha đến tòa
thành.”
Lôi lão gia ngồi ngay ngắn trên sofa, dường như đã sớm đoán được thái độ này của Lôi Dận, ông nhìn thoáng qua Mạch Khê, “Cô đang mang thai?”
Mạch Khê có chút hồi hộp, không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.
"Đứa n