
ốn làm gì? Bây giờ anh không thể bắt nạt em nha..." Mạch Khê đưa ra lời cảnh cáo.
"Anh không thể động vào thân mình em, nhưng em có thể..." Lôi Dận cười
một cách cực kỳ ‘đen tối’. Hắn cúi đầu, đôi môi khẽ chạm bên tai cô thì
thầm.
Mạch Khê nghe thấy thế, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn. Cô nâng tay đánh hắn một cái, "Anh...xấu xa!"
Lôi Dận cười nhẹ, ngón tay thô vuốt lên cánh môi anh đào của cô, đôi mắt càng tối hơn. Hắn nhẹ nhàng tách môi cô ra, đưa ngón tay trỏ thăm dò
bên trong. Vừa động vào cái lưỡi thơm tho, ngón tay hắn chạm vào sự mềm
mại khiến cơ thể càng căng cứng hơn...
"Khê nhi, cho anh hư hỏng một lần đi mà..." Tiếng nói của hắn có vẻ khàn đặc, lại tràn ngập từ tính mà quanh quẩn bên tai cô, hơi thở phả trên
đỉnh đầu cô...
"Bé con, thân mình mềm mại của em gần bức điên anh rồi..." Một cảm giác tựa như con sóng biển
dâng lên trong cơ thể cô. Mạch Khê nhẹ nhàng cười, nghịch ngợm khẽ cắn
ngón tay hắn, tùy ý để hắn dấy lên khát vọng mãnh liệt trong mình. Sau
đó, đôi môi anh đào theo ngón tay hắn dần dần đi xuống, cho đến khi gặp
phải biểu tượng nam tính của hắn...
Ngay sau đó...
Lúc sự mềm mại cùng sự cứng rắn dung hợp làm một, Lôi Dận thỏa mãn thở
sâu một hơi. Bàn tay to dừng trên đầu cô, thâm tình mà vuốt ve, cổ vũ
cô...
...
Trong đại hội cổ đông, tất cả cổ đông đều nhất trí để Lôi lão gia một
lần nữa trở thành chủ tịch Lôi thị, lần thứ hai tiếp quản công ty. Đối
với sự việc này, Lôi Dận không hề có hành vi phản kháng nào, chỉ gọi
luật sự đại diện cho Lôi thị là Kỳ Ưng Diêm mang văn kiện đến. Lúc Lôi
lão gia vung bút ký tên lên giấy tờ chuyển giao, thì cũng chính là thời
điểm Lôi Dận chính thức bị cách chức.
Lôi lão gia ngồi ở vị trí chủ tịch, dù tuổi đã già nhưng hôm nay nhìn
ông có vẻ rất phấn chấn. Còn Lôi Dận ngồi ở vị trí cổ đông, vẻ mặt không chút thay đổi, như thể hắn đã sớm chấp nhận cục diện này rồi, chỉ ngồi
yên đó không nói tiếng nào.
"Cảm ơn các cổ đông đã tín nhiệm tôi. Mọi người cũng biết, trong khoảng
thời gian này, Lôi thị đang gặp phải rất nhiều vấn đề. Tuy rằng nhiều
năm tôi không can dự đến hoạt động của công ty nhưng tình hình thực tế
của Lôi thị tôi đều nắm rõ. Chỉ vì sự cố chấp của Lôi Dận, con trai tôi, nên mới mang đến nhiều tổn thất như vậy. Tôi sẽ cố gắng xoay chuyển
tình thế trong thời gian ngắn. Hy vọng các cổ đông sẽ ủng hộ nhiều hơn." Lôi lão gia nói một cách rành mạch, rõ ràng, hai tròng mắt cũng bởi vẻ
quyết tâm mà ánh mắt vô cùng cương nghị.
Vì Kỳ Ưng Diêm là luật sư đại diện cho Lôi thị nên gã có quyền tham gia
đại hội cổ đông của Lôi thị. Lúc này, gã đang ngồi đối diện Lôi Dận, dù
bận tối mắt nhưng vẫn thong dong nhìn hắn, nhìn vẻ hững hờ trước sau của hắn, đến phút cuối cùng mà khuôn mặt vẫn không có chút thay đổi. Con
người này đúng là có thể giữ vững sự bình thản!
Lời nói của Lôi lão gia khiến tất cả cổ đông trầm trồ khen ngợi. Xem ra
để họ có được sự nhất trí thì chỉ cần thời gian ngắn ngủi mà thôi. Lôi
Dận nhếch môi lên, đáy mắt lại lạnh như băng.
"Tốt, tốt, nếu như các anh em ủng hộ tôi như vậy thì tôi nhất định sẽ
không phụ sự kỳ vọng của mọi người. Tất cả mọi người đều biết rõ tình
hình trước mắt của Lôi thị, nếu Lôi thị đã có tiếng trên thương trường
là tập đoàn lớn thì đương nhiên là thành phần cổ đông có thể thay đổi
hoặc tăng thêm. Bây giờ tôi giới thiệu với mọi người một vị cổ đông mới
gia nhập vào ban giám đốc của Lôi thị..."
Lôi lão gia vừa nói với mọi người xong thì cửa phòng họp bị đẩy ra, thư
ký chủ tịch đưa một gã vào. Lão dương dương tự đắc nhìn mọi người trong
phòng họp, lúc tầm mắt dừng trên người Lôi Dận thì vẻ tươi cười càng đậm thêm...
"Lôi tiên sinh, duyên kỳ ngộ trên thương trường thật sự là không thể ngờ được. Lần này, chúng ta có được coi là cuộc tương phùng may mắn như
‘nước từ núi chảy xuống’ không? Đi một vòng, không ngờ tôi lại là cổ
đông của Lôi thị."
Lôi Dận dựa mình vào ghế, cười lạnh mà nhìn lão già kia đi đến vị trí cổ đông, lại như ngao ngán mà lắc đầu, "Ngài James, tôi cũng thật sự không ngờ tới chuyện ông sẽ gia nhập Lôi thị, đúng là khiến tôi được mở rộng
tầm mắt."
James cười ha hả...
"Tất cả mọi người đều là người làm ăn cả thôi, có tiền thì cùng nhau kiếm, tôi cũng chỉ vì miếng cơm nuôi miệng mà thôi."
Lôi Dận nhìn theo lão, gằn từng tiếng: "Chỉ sợ miếng bánh ngọt Lôi thị này quá lớn, sẽ khiến ông chết nghẹn!"
Gì chứ?...
James bị Lôi Dận khích đểu vậy thì lập tức biến sắc. Lão chưa kịp nói gì thì Lôi lão gia đã lên tiếng...
"Dận nhi, ngài James gia nhập ban quản trị của Lôi thị là do ta cho
phép, chớ có vô lễ." Ông thấp giọng quát, rồi lập tức đưa mắt về hướng
các cổ đông đang nhìn nhau...
"Các vị bằng hữu, tôi biết mọi người có ít nhiều nghi hoặc. Ngài James
đây đúng là có tham gia đấu thầu đất, hơn nữa lại là đối thủ cạnh tranh
về mặt bất động sản với chúng ta. Trước mắt, ngài James có giữ cổ phần
của Lôi thị, nên đương nhiên sẽ được vào ban quản trị. Có điều, ngài
James cũng đã có ý, ông ấy tiến vào Lôi thị lúc này không màng đến
chuyện bất động sả