
n, sẽ đem hết tinh lực dồn vào hạng mục cạnh tranh lần này của Lôi thị, sẽ cùng tiến hành công việc với mọi người."
Các cổ đông nghe thấy thế thì liền xì xầm bàn tán....
"Lôi lão gia, không phải ngài đã hứa với chúng tôi là không tham gia hạng mục đó sao?"
"Đúng vậy, lúc trước ngài đã hứa, nói rằng lập trường của chúng ta giống nhau."
"Lôi lão gia, lúc trước Lôi tiên sinh khăng khăng muốn tiến hành hạng
mục đó, chúng tôi mới đến xin ngài ‘xuống núi’. Đến cuối cùng thì ngài
và Lôi tiên sinh lại cùng một quan điểm..."
Trong lúc nhất thời, phòng hội nghị ồn ào hẳn lên, mỗi cổ đông có một vẻ mặt khác nhau.
Lôi Dận tỉnh bơ nhìn Lôi lão gia, còn Kỳ Ưng Diêm thì lại ung dung nhìn Lôi Dận.
"Các vị, các vị..." Lôi lão gia giơ tay lên, trầm giọng nói: "Yên tâm, chớ nóng vội."
Các cổ đông dừng lại sự tranh luận trong bất mãn, nhìn về phía Lôi lão gia.
"Các vị, sao tôi không rõ tâm ý mọi người chứ. Lúc trước, nếu như tôi đã hứa với mọi người, nhất định sẽ thực hiện được." Lôi lão gia nói những
lời thấm thía, "Có điều, cả thế giới này đều biết hạng mục này lớn đến
cỡ nào. Lôi thị là tập đoàn đứng đầu về bất động sản, nếu không tích cực tranh thủ cơ hội, sẽ mất đi địa vị của mình. Đương nhiên, tôi cũng lo
lắng đến cục diện hiện giờ của Lôi thị, vì thế chủ trương chỉ tiến hành
hạng mục số hai. Cũng từ đó mà tài chính của Lôi thị có thể lưu chuyển
bình thường, cũng sẽ không mất đi cơ hội thu được lợi nhuận. Tôi nói như vậy, không biết mọi người có hiểu không?"
"Lôi lão gia, hạng mục thứ hai có kém hạng mục thứ nhất là bao đâu. Đối
với chúng tôi mà nói, chẳng có gì khác nhau cả." Một vị cổ đông không
vui nói.
"Đương nhiên có khác nhau, hơn nữa còn khác rất nhiều." Lôi lão gia
khẳng định chắc nịch, "Hạng mục thứ nhất chủ yếu là ngâm tiền. Chúng tôi đã nghiên cứu, lô đất ở hạng mục thứ nhất có rất ít tiềm năng thực tế,
cho dù cạnh tranh thành công thì cũng không thể khai thác lập tức được.
Nhưng hạng mục thứ hai thì không như vậy. Lô đất ở hạng mục thứ hai được đảm bảo hơn, quan trọng là chất lượng và vị trí đều khiến người khác
vừa lòng. Nói cách khác, nếu chúng ta lấy được hạng mục thứ hai, cho dù
có bán lại thì vẫn lãi đến 50%. Đến lúc đó, cái lợi như thế nào thì hẳn
là các vị cổ đông đều rõ."
Các cổ đông vừa nghe xong thì lại sôi nổi bàn luận. Dần dần, dường như họ cảm thấy Lôi lão gia nói rất có lý.
Một lúc lâu sau, một vị cổ đông lên tiếng...
"Lôi lão gia, chúng tôi có thể đồng ý đi cạnh tranh hạng mục thứ hai,
nhưng đảm bảo tài chính lại là một vấn đề. Trước mắt, Hoắc thị đã không
thể ra mặt đảm bảo tài chính cho Lôi thị nữa rồi."
Lôi lão gia nghe thấy thế thì gật đầu, lại nhìn về phía Lôi Dận vẫn đang im hơi lặng tiếng...
"Bên Hoắc thị nói thế nào?"
Lôi Dận vẫn thờ ơ, châm một điếu xì gà, động tác không hề nóng vội. Một lúc sau hắn mới trả lời vấn đề của Lôi lão gia...
"Không trông cậy được."
Bốn chữ này hoàn toàn phá tan hy vọng của các cổ đông.
Lôi lão gia chau mày. Hiển nhiên là thái độ này của Lôi Dận khiến ông
bất mãn, đập mạnh xuống bàn, "Tuy bây giờ anh không phải chủ tịch Lôi
thị nhưng vẫn là một phần tử của Lôi gia, sao có thể tỏ thái độ như
vậy?"
Lôi Dận rút điếu xì gà ra khỏi miệng, nhẹ nhàng cười, "Lời nói của cha
thật khiến tôi kinh ngạc. Nếu cha cho rằng thái độ của tôi không tốt,
vậy tôi muốn hỏi, tôi nên có thái độ gì?"
Lôi lão gia cố nén lửa giận, "Chủ Hoắc thị bây giờ là Hoắc Thiên Kình,
cậu ta với anh luôn có quan hệ rất tốt, chẳng thà bảo ngân hàng của cậu
ta ra mặt làm ngân hàng đảm bảo cho Lôi thị."
Lôi Dận như thể nghe được một câu chuyện nực cười, "Cha à, không phải
ông già quá hóa hồ đồ đấy chứ? Ngay cả cổ đông cũng biết Hoắc thị rất
khó có thể đảm bảo tài chính cho Lôi thị, đừng nói là cha không biết
đấy? Hoắc thị luôn là đối thủ cạnh tranh số một của Lôi thị. Người ta
cũng kinh doanh, cũng phải nhìn hiệu quả và lợi ích. Hiện tại cha bảo
hủy bỏ hạng mục cạnh tranh thứ nhất, tổn thất đương nhiên không phải là
Lôi thị, mà là Hoắc thị. Hơn nữa, hiện giờ chủ tịch Lôi thị lại thay
đổi, cha đáng kính à, ông cho rằng Hoắc thị còn dám dễ dàng ra mặt đảm
bảo sao?"
Sắc mặt Lôi lão gia rất khó coi, nhăn nhó lại. Ông hít sâu một hơi rồi lại nhìn về phía các cổ đông...
"Các vị, nếu muốn lấy được hạng mục thứ hai, chỉ có thể dựa vào chính Lôi thị, dựa vào mọi người!"
"Lôi lão gia, ngài cứ tiến hành đi, chỉ cần có thể đảm bảo lợi ích cho
cổ đông chúng tôi là được rồi." James bày ra bộ dạng uể oải, lão lên
tiếng.
Lôi lão gia gật đầu, "Tất cả mọi người đều biết, tuy rằng Lôi thị là
‘phú khả địch quốc’ nhưng mỗi một phần lợi nhuận đều có tác dụng của nó, nhất là lần này cổ phiếu lại đang rớt giá, Lôi thị phải bổ sung tài
chính rất nhiều. Lần cạnh tranh này, tôi đã tính chọn hình thức ứng tài
chính, nếu ngân hàng không chịu ra mặt đảm bảo, chúng ta sẽ mượn tài
khoản để cạnh tranh. Đương nhiên, tôi chân thành hy vọng các cổ đông có
thể ứng trước một phần tài chính, coi như đầu tư cũng được, coi như giúp Lôi thị vượt qua giai đoạn khó khăn cũng đượ