
mặt Phí Dạ, lạnh lùng nhìn hắn, "Phí Dạ, nếu tôi nhớ không lầm thì cậu cũng hẳn là am hiểu sử ký Trung Quốc, Sơn Hải Kinh chứ nhỉ? Trong
đó có một truyền thuyết, chính là Đại Vũ trị thủy, nói rằng: Vua Nghiêu
lệnh cho Cổn đi trị thủy, Cổn đã dùng phương pháp đắp đê nhưng sau vẫn
thất bại và bị vua Nghiêu lệnh giết. Con trai Cổn là Đại Vụ rút ra được
bài học từ sự thất bại của cha, nên đã dùng phương pháp khai dẫn nước
lũ, cuối cùng đã thành công. Tôi nghĩ không phải lý giải hàm nghĩa hộ
cậu!"
Sắc mặt Phí Dạ thoáng điểm vẻ xấu hổ, hắn liếm môi, cung kính nói: "Điều Lôi tiên sinh dạy chính là, cách Đại Vũ trị thủy chọn là khơi thông chứ không phải ngăn lũ. Tin tức hiện giờ cũng giống như nước lũ, cần dẫn
đường chảy."
"Coi như cậu có để ý." Lôi Dận lạnh lùng lên tiếng, "Phí Dạ, cậu phải
biết rằng cả tổ chức tốt hay xấu là ở tôi, cũng là ở cậu. Mà cậu đã bên
cạnh tôi nhiều năm như vậy, cách tôi làm việc cậu luôn hiểu rõ. Sai lầm
ngày hôm nay đừng để tôi phải thấy lần nữa. Nếu còn có lần thứ hai, tôi
sẽ cho là mình nhìn nhầm người!"
"Vâng, Lôi tiên sinh." Sắc mặt Phí Dạ trầm xuống, hắn cung kính hạ thấp người rồi ra khỏi thư phòng.
Vừa mới mở cửa, hắn đã nhìn thấy Mạch Khê đứng ở cửa từ lúc nào rồi. Thấy hắn đi ra, cô nhẹ nhàng mỉm cười.
Phí Dạ có chút vẻ mất tự nhiên, gật gật đầu.
"Thái độ của Dận không được tốt cho lắm, có lẽ là do những tin tức kia đến quá nhanh." Cô nhẹ giọng nói.
"Tiểu thư Mạch Khê yên tâm, tôi sẽ thay Lôi tiên sinh làm tốt chuyện này." Phí Dạ hiểu được nỗi lo lắng của cô.
Mạch Khê gật gật đầu, "Vất vả cho anh rồi."
Phí Dạ thản nhiên cười, "Vì Lôi tiên sinh thì có đáng gì. Có điều..."
Hắn dừng một chút, nhìn về phía Mạch Khê, "Hồi sóng gió này đến rất
nhanh, tôi sợ tất cả mới chỉ là bắt đầu, Lôi tiên sinh sẽ xử sự cực
đoan. Nếu tiện thì tiểu thư Mạch Khê nên khuyên nhủ ngài ấy, tôi nghĩ
ngài ấy cũng chỉ nghe lời một mình tiểu thư Mạch Khê thôi."
Mạch Khê nao nao, "Tôi sẽ làm."
Phí Dạ thả lỏng tâm tình, gật đầu rồi đi ra.
Mạch Khê hít sâu một hơi, gõ cửa nhẹ rồi bước vào thư phòng.
"Dận..." Thấy Lôi Dận ngồi trên salon, cô tiến lên, ngồi xuống cạnh hắn
rồi cướp lấy điếu xì gà trong tay hắn dụi bỏ, "Kỳ thật Phí Dạ cũng chỉ
một lòng với anh, đừng làm vẻ lạnh lùng với anh ấy như vậy."
"Khê nhi à..." Lôi Dận than nhẹ một hơi, ôm lấy cô, "Có một số việc em
không hiểu đâu. Gần đây Phí Dạ làm việc gì cũng không dụng tâm, anh rất
lo lắng."
"Ý anh là..."
"Không có ý gì, anh không hoài nghi cậu ta có lòng dạ khác đâu, dù sao
cậu ta cũng là người theo anh lâu nhất. Chỉ là, lòng người khó đoán,
James hoặc X-Ảnh cũng có những điều kiện hấp dẫn, cũng khó mà bảo người
ta không động lòng." Lôi Dận lãnh đạm nói.
Mạch Khê kinh ngạc, "Dận, anh đa nghi quá đấy, Phí Dạ đâu phải loại người như vậy."
"Em rất hiểu cậu ta?" Lôi Dận nhếch môi cười, đôi mắt thâm trầm nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
"Không...em chỉ ăn ngay nói thật thôi. Phí Dạ luôn trung thành, tận tâm
với anh, nếu có suy nghĩ gian dối thì đã sớm có, đâu phải đợi đến bây
giờ?" Mạch Khê sợ hắn hiểu lầm nên nhỏ giọng giải thích.
"Bây giờ mới là thời cơ tốt nhất." Lôi Dận cười cười, "Có lẽ trước mắt
em cũng không biết Lôi thị đang tiến hành hạng mục gì, là một cuộc đấu
thầu đó."
"Vậy sao?" Mạch Khê há to miệng, "Em chỉ nghe nói qua là đầu tư gì gì thôi..."
"Nha đầu ngốc... Tầm cỡ lịch sử đấy." Lôi Dận nhéo mũi cô một cái,
"Nhưng mà hạng mục này quan trọng như vậy là vì nó sẽ là một sự kiện
lớn. Nói đúng ra thì là xác định lãnh thổ cho mình, đầu tư vào hạng mục
này mất đến mấy tỷ đô."
"Mấy tỷ đô?" Mạch Khê sợ tới mức thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Đó là ý gì vậy? Cô thật sự không tính nổi. "Như vậy là bao nhiêu?"
"Đây là dự án quy mô toàn cầu, đương nhiên giai đoạn trước có đầu tư
nhiều, lợi tức sau này cũng sẽ nhiều. Một khi Lôi thị giành được hạng
mục này thì lợi nhuận hằng năm sẽ tăng 36%. Cho nên muốn lấy được nó,
không giàu cũng phải quyền quý, xét về tài chính nếu không có trụ cột
vững chắc thì không có tư cách tham gia cạnh tranh." Lôi Dận nói.
Mạch Khê hoàn toàn bị con số khổng lồ làm cho chấn kinh, lập tức phản xạ có điều kiện mà hỏi một vấn đề hồ đồ, "Dận, rốt cuộc là anh có bao
nhiêu tiền?"
Lôi Dận bị cô chọc cười, "Em đang hỏi là giá trị con người anh đáng bao nhiêu hả?"
Mạch Khê gật đầu, còn nghiêm túc nhìn hắn.
Lôi Dận cẩn thận nghĩ, sau đó nhún nhún vai, "Cũng không nhiều lắm,
nhưng hẳn là có thể nuôi sống em." Nói xong, hắn xấu xa cười, ôm cô càng chặt hơn, "Nhưng mà, anh hy vọng có một nữ ‘quản gia’ quản lý thật tốt
chỗ tài sản này của anh, em thấy thế nào?"
Khuôn mặt Mạch Khê đỏ lên, "Không thèm, quản lý như thế phiền toái thì không nói, cũng chẳng có ưu đãi gì."
"Sao lại không có ưu đãi?" Lôi Dận véo yêu lên má cô một cái, "Đã biết
anh có nhiều tài sản như vậy chẳng phải là cũng biết được giá trị của em có bao nhiêu sao?"
"Có liên quan gì đến em?" Mạch Khê cố ý ngoảnh mặt đi, không nhìn hắn nhưng lại cười khanh khách.
"Đương nhiên có quan hệ với em, hơn nữ