Polaroid
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324762

Bình chọn: 9.5.00/10/476 lượt.

giải thưởng lớn nhất, đơn giản chỉ

có vậy!”

Mạch Khê nghe đến choáng váng, cái miệng nhỏ vì quá kinh ngạc cũng mở lớn dần, một lúc lâu sau mới thở dài một hơi ...

“Điều này…làm sao có thể?”

“Vì sao không thể?” Lôi Dận vẫn hết sức bình tĩnh.

“Mấy chuyện kia đã ầm ĩ quá rồi mà ..."

“Khê nhi, vậy em có biết ban quản trị của công ty đang họp về chuyện gì hay không?” Lôi Dận nhẹ nhàng cắt ngang lời cô.

“Em làm sao có thể biết được chứ?” Mạch Khê nhíu nhíu mày, “Nhưng mà em biết chắc chắn là có liên quan tới em đó.”

Lôi Dận nhịn không được cười cười, đút cho cô một thìa canh, nhẹ nhàng

nói, “Nếu anh đoán đúng, bọn họ hẳn đang thương lượng cách làm thế nào

để cho em lấy được giải thưởng, đồng thời còn có thể ngăn chặn mồm miệng của giới truyền thông, khiến cho giới truyền thông không công kích em

nữa.”

“Không có khả năng, bọn họ sao lại phải làm như vậy? Nếu ở lễ trao giải

lần này em giành được giải thưởng lớn thì không khác gì công khai cho

mọi người biết trong giới giải trí đúng là có luật ngầm này. Giám khảo

cho em giải thưởng, hoàn toàn là vì kim chủ đứng sau lưng em!” Mạch Khê

không thể tin, nói.

“Đây là sự thật, có gì phải che giấu?” Lôi Dận nhún vai, “Đừng quên, anh là ông chủ của DIO, giám khảo tự nhiên sẽ hiểu rõ ai có giải thưởng mới có lợi cho bọn họ. Vậy nên, ban quản trị sẽ giải quyết vấn đề chứ không phải tạo ra vấn đề!”

“Em…cũng không cho rằng bọn họ phải làm như vậy. Dựa theo logic bình

thường, bọn họ chỉ có thể lựa chọn cách an toàn.” Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu.

Lôi Dận vô cùng nhẫn nại, dịu dàng xoa xoa đầu cô, “Tóm lại, tin tưởng

anh, chuyện anh đã xác định tuyệt đối sẽ không sai sót gì.”

“Anh khẳng định như vậy?” Mạch Khê ngạc nhiên. Lôi Dận rất hiểu lòng

người, đây hoàn toàn là tư duy trong phạm vi bình thường, cô đã có bao

nhiêu chần chờ.

“Cho tới nay anh cũng chưa bao giờ hoài nghi năng lực phán đoán của

mình, yên tâm.” Lôi Dận nhẹ nhàng an ủi cô, đút thức ăn cho cô, “Khê

nhi, nếu em muốn cái gì, cứ bình thản mà đón nhận. Cứ như sự kiện lần

này, nếu trong lễ trao giải em không có giải thưởng, công chúng sẽ nghĩ

như thế nào? Bọn họ nhất định sẽ cho rằng tin tức này hoàn toàn là đúng

sự thật, giám khảo bởi vì muốn an toàn mà hủy bỏ tư cách tham dự của em. Đây không phải là cách giải quyết tồi tệ nhất, không phải sao?”

Mạch Khê nghĩ nghĩ, cũng có điều đúng. Cô thở dài một hơi, “Ý nghĩ của

con người thiệt phức tạp đó, cái này cũng không được, cái kia cũng không được.”

“Cho nên mới phải chọn người chính

xác để trao giải.” Giọng nói Lôi Dận trầm ổn có lực, “Theo ý của anh,

lần này có người ngoài muốn gây bất lợi cho em, nhưng trên thực tế, lại

chĩa hết mũi nhọn đề tài về phía em. Lễ trao giải đang trong thời điểm

quan trọng, chuyện ngoài ý muốn cũng không sao. Tuy rằng chiêu thức này

nhìn qua có chút nguy hiểm, lại trực tiếp khiến ban giám khảo không dám

không để ý đến em.”

Mạch Khê ngẩng đầu nhìn hắn. Khuôn mặt hắn quá mức ổn trọng, luôn luôn là tự tin như vậy…

“Chuyện này, thật sự không phải anh làm?” Cô nhịn không được hỏi lại một câu.

“Với truyền thông, anh luôn luôn thích mượn tay người khác.” Lôi Dận

nhìn cô, nói, “Chính là không nghĩ có người dường như hiểu tâm tư của

anh. Trước tiên cho em một bộ váy cưới.”

“Là sao hả anh?” Mạch Khê khó hiểu, mấy lời hắn nói khiến cô không hiểu gì hết.

Lôi Dận tự tay lột một con tôm, đặt xuống trước mặt cô, “Kỳ thực, ngay ở tiệc tối đó anh đã dự doán được có người sắp xếp chuyện này. Vừa lúc

bắt đầu anh cho rằng là do một tay James sắp xếp, nhưng sau đó lại phát

hiện không phải do bọn họ làm.

Những người này đúng là đã có ý định, nhưng là phóng viên được thuê kia

không biết bị người nào đánh đến hôn mê, nhưng thật ra lại giúp cho

phóng viên khác đạt được mục đích.”

Mạch Khê giật mình, mở to hai mắt nhìn ...

“Anh đã sớm biết? Ngay ở đó?”

Lôi Dận nhẹ nhàng cười, “Bên ngoài tất cả đều là vệ sĩ của anh, em cho

rằng anh sẽ không biết sao? Khi phóng viên kia vụng trộm bước vào hội

quán, Phí Dạ đã gọi điện báo cho anh biết.”

“Vậy mà anh còn cho phép hắn chụp mấy ảnh đó?” Mạch Khê thực sự sắp té xỉu.

“Có đôi khi chuyện này cũng là tất yếu.” Lôi Dận nhẫn nại giải thích,

“Chỉ là anh muốn nói, mọi chuyện không chỉ nhìn bên ngoài.”

Mạch Khê cắn cắn môi, “Sự tình lớn như vậy, anh cũng không có nói cho em biết.”

“Khê nhi, anh chỉ thầm muốn cho em làm những chuyện em thích, những

chuyện khác không cần quan tâm.” Lôi Dận vô cùng yêu dáng vẻ làm nũng

của cô, nhẹ nhàng ôm lấy vai cô.

“Dận…” Mạch Khê dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn có lực kia

đương chạm đến tai cô, rồi ngẩng đầu nhìn hắn, “Vì sao em vẫn có cảm

giác anh đang gạt em chuyện gì đó, có phải em quá nhạy cảm hay không? Em cảm thấy có chuyện gì lớn sắp xảy ra.”

“Em cho rằng sẽ có chuyện gì?” Lôi Dận cúi đầu, cười yếu ớt nhìn cô.

Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, dáng vẻ ngoan ngoãn khiến người ta đau lòng.

Người đàn ông mỉm cười, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên,

như đang nâng niu vật báu quý giá nhất