
h cảm của mình, có phải là cả hai sẽ có
nhiều thời gian để yêu nhau, bên nhau nhiều hơn hay không?
[1'>: Nguyên văn trong convert là: “Quân sinh ta chưa sinh” nhưng bọn mình đổi thành ‘Duyên lệch’ từ Hồi 4 – Chương 10. Tất cả chỉ còn lại yên tĩnh, lặng im.
Một lúc lâu sau, Mạch Khê mới phá vỡ sự yên tĩnh, mặc dù có đôi chút
gượng gạo, "Dận, chuyện có liên quan đến thân phận thật của Bạc Cơ, anh
có biết đúng không?"
Lôi Dận quay đầu nhìn cô, dưới cái nhìn chăm chú của cô mà chậm rãi gật đầu.
Mạch Khê thấy vậy, sắc mặt có điểm khác thường, nhưng ánh mắt thì vẫn
chằm chằm nhìn hắn, đôi mày đen hơi nhíu lại, "Còn có bí mật nào em
không biết không? Em cảm giác anh giấu em rất nhiều chuyện."
Lời của cô khiến tim Lôi Dận khẽ run, ngay sau đó, bên môi lại gợn lên ý cười nuông chiều, "Em quá nhạy cảm, sở dĩ anh không muốn nói với em về
thân phận thật của Bạc Cơ chẳng qua là vì không muốn em nghe rồi lại cảm thấy khó xử."
"Nhưng mà, trên đời này, không có chuyện ‘giấy gói được lửa’, anh giấu
nhưng không thể giấu mãi được. Anh không hề nghĩ rằng, vạn nhất em biết
anh có điều giấu giếm thì sẽ càng khó chịu hơn sao?" Trong ngực Mạch Khê như bị đấm một quyền, cảm giác rất ấm ức. Có đôi khi, cô cảm thấy người đàn ông trước mặt này là một cuốn ‘Vô tự thiên thư’, nhìn thế nào cũng
không thể hiểu được tâm tư hắn. Tâm tư hắn che giấu quá sâu, không dễ gì mà phát hiện được, dường như lúc nào bề ngoài của hắn cũng là một bộ
dạng ‘sóng yên biển lặng’.
Yêu một người đàn ông như vậy thật không biết là tốt hay xấu! Mình cũng
có thể lý giải rằng lòng dạ hắn sâu đậm, nhưng cũng có thể suy diễn
thành hắn là một người đàn ông làm việc không để lại dấu vết. Nghĩ như
vậy, thấy có chút đáng sợ!
Khuôn mặt anh tuấn của Lôi Dận có chút khó hiểu mà nhăn lại, ý cười bên
môi cũng cứng ngắc. Nhìn ánh mắt sâu xa của người con gái trong lòng,
hắn ít nhiều có chút dự cảm mơ hồ.
"Khê nhi, anh thật sự không muốn dối em..." Hắn thì thào lên tiếng, đôi mắt lại cẩn thận mà quan sát phản ứng của cô.
Không khó để Mạch Khê nhìn ra sự cẩn thận trong ánh mắt hắn, cô nhịn
không được liền bụm miệng cười, sau đó nâng tay vuốt ve khuôn mặt tuấn
tú của hắn, "Lần này tạm tha thứ cho anh, nhìn bộ dạng khẩn trương của
anh kìa. Có điều, nếu anh có nói rõ với em chắc em cũng không tin đâu.
Taddina mập mạp đó sao có thể trở thành một mỹ nhân dung nhan hoàn hảo
đến vậy? Thật sự là khiến người ta được mở rộng tầm mắt."
Lôi Dận thấy trên mặt cô không hề có dấu hiệu tức giận, dự cảm mơ hồ
trong lòng cũng tan đi, tâm tình thoải mái lên rất nhiều. Hắn ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: "Khê nhi, em yên tâm, từ này về sau, anh sẽ không giấu
em bất cứ chuyện gì nữa."
Đôi môi như cánh hoa hơi nổi lên ý cười hạnh phúc, "Thật sao?"
"Thật. " Đôi mắt thâm tình chăm chú nhìn cô
"À... " Đôi mắt đen láy của Mạch Khê khẽ đảo một vòng, cô nghiêng đầu,
"Từ nay về sau á? Ầy, nói như vậy, lúc trước anh còn có chuyện gì dối em hả?"
"Anh…" Lôi Dận bị câu hỏi của cô làm cho sửng sốt, lập tức vội vàng nói: "Không có, chỉ cần là chuyện em muốn biết, anh sẽ nói hết cho em, tuyệt đối sẽ không giấu em."
Hắn nói ra một câu thề thốt nặng tựa ngàn vàng!
Đáy lòng lại thoáng trầm!
Có một số việc thì có thể kể chi tiết, nhưng vẫn có một số việc, vĩnh
viễn nên là bí mật! Hắn biết như vậy đối với Mạch Khê là không công
bằng, nhưng hắn chỉ có thể làm như vậy, chỉ có thể cố tình giấu kín!
"Cũng không có nhiều điều lắm…" Mạch Khê uể oải dựa vào người hắn, biến
hắn trở thành một cái sofa. Kỳ thật, cô có rất nhiều điều muốn hỏi hắn,
chỉ là trong lúc nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Chẳng hạn như
―― vì sao hắn lại sống trong bầy sói? Quan hệ của hắn với mẹ anh Thiên
Luật có tốt không? Có phải hắn tự tay giết chết mẹ kế không? Vì sao lại
giết? Một loạt vấn đề cô thắc mắc.
Nghĩ đến đây, Mạch Khê mới giật mình phát hiện, thì ra, mọi nghi hoặc
của cô đều liên quan đến Lôi gia! Bỗng nhiên, cô lại nhớ đến lời viện
trưởng Khâu Cát từng nói…“Bạc Tuyết từng nói với tôi, nếu cô ấy chết,
nhất định là do Lôi gia hại!”
Lôi gia hại chết! Cụ thể là mẹ muốn ám chỉ ai của Lôi gia? Là Lôi Dận?
Hay là mẹ anh Thiên Luật – đại tiểu thư của Lôi gia? Hay...Lôi lão gia?
Chị gái Lôi Dận mất sớm, về thời điểm cô ấy mất, Lôi Dận cũng chưa từng
nói với cô. Mà vị Lôi lão gia kia, tuy rằng mới gặp ông ấy một lần,
nhưng Mạch Khê không khó để nhìn ra được sự áy náy của ông với Bạc Tuyết do lúc trước đã ngăn trở hai người. Ông cho rằng, nếu không phải lúc
trước do ông kịch liệt phản đối, mẹ cô cũng không xảy ra chuyện ngoài ý
muốn!
Có điều ... Lôi Dận nói, đây không phải là ngoài ý muốn!
Theo bản năng, cô nhìn về người đàn ông bên cạnh, đã thấy hắn dùng ánh
mắt dịu dàng mà nhìn mình. Mối nghi vấn xoay quanh trong lòng cô cũng
không biết nên hỏi thế nào. Vấn đề này cứ như là đang được giải quyết
từng chỗ một, nhưng lại như thể không có cách nào giải quyết được. Có
loại cảm giác này cũng là bình thường, bởi vì, ngọn nguồn của sự tình
không dễ gì mà tìm ra được!
Lôi Dận thấy cô k