
tác thì lại
càng miễn bàn. Ít nhất, anh với chị ấy cũng ở cùng một chỗ đến mấy năm,
cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua Bạc Tuyết đã từng sáng tác bài hát
nào.”
“Nhưng mà, nhưng mà ngộ nhỡ mẹ thật sự sáng tác vì em thì sao? Anh còn
nhớ viện trưởng Khâu Cát không? Ông ấy nói mẹ từng đến đó tư vấn. Nếu bà cũng nghe theo lời khuyên của ông ấy, thì có thể là sáng tác trong thời gian mang thai em thì sao?” Mạch Khê tìm một lý do gượng gạo.
“Khê nhi…” Lôi Dận đau lòng nhìn cô. Hắn ôm cô vào lòng, trìu mến mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô, “Anh biết em rất muốn lưu lại thứ gì đó mẹ để
lại cho em. Có điều, sự thật là gì thì chúng ta nhất định phải tìm cho
rõ ràng. Có phải Đàm Trử Quân nói với em về việc anh ta nghe được bài
hát đó thế nào không?”
“Ừm.” Mạch Khê rầu rĩ gật đầu.
“Anh ta nói như thế nào, em còn nhớ rõ không?” Lôi Dận nhẹ giọng hỏi.
Mạch Khê cắn môi, cẩn thận nhớ lại…
“Khi đó tôi chẳng phải là nhạc sĩ gì cả, chỉ chơi dương cầm kiêm thêm công việc nhạc công. Một hôm, có một người phụ nữ đến. Hình như cô ấy
đang muốn tìm một cây đàn dương cầm chất lượng tốt. Ông chủ của tôi hình như cũng rất quen cô ấy, đã giới thiệu cho cô ấy một cây đàn được làm
từ đại danh sư. Sau đó, cô ấy nhấn thử vài phím rồi chơi nửa bản nhạc.”
“Một nửa bản nhạc?” Mạch Khê kinh ngạc, “Vì sao lại chỉ có một nửa? Mà đó là ca khúc nào?”
“Chính là cấm khúc cô nói.”
Đàm Trử Quân kiên định nói, “Lúc ấy ca khúc này cũng chỉ có một nửa.
Người phụ nữ ấy khi đàn đến một nửa thì dừng lại. Ông chủ còn khen ngợi
ca khúc này rất êm tai. Tôi nghe thấy cô ấy nói, ‘Khúc ca này tôi viết
cho cục cưng trong bụng, chờ đứa nhỏ ra đời, tôi sẽ hoàn thành xong ca
khúc này’. Bởi vì với âm nhạc, tôi luôn rất nhạy cảm, thế nên liền nhớ
rất rõ bài hát đó. Cô ấy cuối cùng chọn được một cây dương cầm. Mấy
tháng sau, tôi vẫn không nhận được danh sách điều âm, vì thế khi nói
chuyện với ông chủ về chuyện người phụ nữ ấy, không ngờ ông chủ lại nói, cô ấy đã chết, trong ngày sinh, vì sinh khó mà qua đời.”
Từng lời nói vang lên trong đầu Mạch Khê, thật rõ ràng, thậm chí cả vẻ
mặt Đàm Trử Quân lúc nói chuyện cô cũng nhớ rõ! Bỗng dưng, Mạch Khê như
là phát hiện được một vấn đề mấu chốt! Rồi đột nhiên cô mở to hai mắt
nhìn!
“Không đúng!” Cô vô lực nói…
“Anh có nhớ anh ấy đã từng viết một ca khúc cho em không? Tên là ‘Duyên lệch’!” Mạch Khê vội vàng nói. [1'>
Lôi Dận gật đầu. Ca khúc đó thật là đặc biệt, khiến hắn nhớ mãi không quên. (FY: hợp quá mà, quên thế nào được =)))
“Lời thơ trong bài hát đó đã từng xuất hiện trong nhật ký của mẹ em. Lời thơ đó mặc dù rất nhiều người thích, nhưng mà, trên đời này sao lại có
chuyện trùng hợp như vậy được? Ca từ anh ấy viết giống hệt như trong
nhật kí của mẹ!” Mạch Khê nghĩ thế nào đi chăng nữa cũng cảm thấy khó
hiểu.
Lôi Dận nghe vậy, nhẹ nhàng lắc đầu, “Trong mắt anh, đây càng giống là
trùng hợp. Lời thơ đó chẳng có chỗ nào đặc biệt, nếu để nói điểm đặc
biệt, chắc cũng chỉ ở cảm nhận thực tế của người viết.”
“Cảm nhận thực tế của người viết? Là có ý gì?” Mạch Khê càng nghe càng
hồ đồ, có điều, Lôi Dận luôn không dễ dàng đưa ra một kết luận. Một khi
đã rút ra kết luận, chứng tỏ hắn đã suy nghĩ cặn kẽ rất lâu rồi.
Lôi Dận gật đầu, lại hừ lạnh một chút, trực tiếp nói, “Đàm Trử Quân thích mẹ anh!”
“Hả?” Mạch Khê lại kinh hãi. Trong một thời gian ngắn ngủi mà cô đã bị
lời của Lôi Dận dọa vài lần. Cô không nghe nhầm chứ? Anh cả cô thích…Lôi phu nhân? Sao có thể?
Biểu cảm của Lôi Dận nhìn qua có vẻ trào phúng, suy nghĩ cũng là nhằm
thẳng vào Đàm Trử Quân, “Còn nhớ rõ vẻ mặt của anh ta lúc nhắc đến mẹ
anh không? Anh ta nói, bà là một người phụ nữ rất đẹp. Hôm nay, lúc anh
hỏi lại anh ta câu này, anh ta cũng thẳng thắn nói với anh rằng bà ấy
rất đẹp. Nếu chỉ là lời tán thưởng của một người đàn ông với một người
phụ nữ thì chẳng có gì là kỳ quái cả. Lạ là ánh mắt anh ta rất mơ hồ,
như đang hoài niệm lại kí ức vậy. Ánh mắt anh ta cũng rất lạ, như là ánh mắt của một người yêu thầm rất lâu. Lâu lâu hoài niệm cũng làm cho anh
ta nhớ lại hồi ức của anh ta, có lẽ là lúc còn thanh niên, việc ái mộ
một người phụ nữ trưởng thành cũng là chuyện bình thường thôi. Như vậy,
lời bài hát kia trên thực tế là anh ta mượn để nói thay lòng mình mà
thôi.”
Mạch Khê kinh ngạc, miệng gần như cũng mở hết cỡ…
Nếu dựa theo kiểu phân tích này, thật sự là rất có lý!
“Dận…Nếu nói anh cả em chỉ là ngoài ý muốn như vậy, thì mẹ em với Lôi
phu nhân thì sao? Giữa hai người họ đến tột cùng là có quan hệ gì? Mẹ em rất quan tâm đến an nguy của Lôi phu nhân, nói không chừng, cả hai
người là ...” Nói đến đây, Mạch Khê đột nhiên như là nghĩ đến điều gì
đó, khuôn mặt nhỏ nhắn chợt tái đi. Khi nhìn về phía Lôi Dận, đôi mắt
đẹp cũng rõ ràng hiện lên vẻ lo lắng!
Lôi Dận nhịn không được liền cười khẽ, vỗ nhẹ lên đầu cô, rồi lại hôn
lên môi cô một cái mới thấp giọng nói: “Yên tâm đi, sẽ không như em
tưởng tượng đâu. Tuy rằng anh chưa từng gặp mẹ nhưng với chuyện của bà
ấy thì anh cũng đã tra được ít nhiều rồi.