
Bà ấy không có chị em hay họ
hàng nào cả. Bạc Tuyết sẽ không có quan hệ huyết thống gì với mẹ anh
đâu.”
Mạch Khê bị hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu tâm tư thì ngượng ngùng
cười, sau đó nép vào ngực hắn, làm nũng nói: “Người ta chỉ là rất sợ mà
thôi…”
“Khờ quá!” Lôi Dận cúi đầu cười, ôm chặt lấy cô.
“Đúng rồi, còn có một chuyện em muốn hỏi anh.” Mạch Khê bỗng nhớ đến một chuyện, nâng tầm mắt nhìn hắn, “Vẫn là chuyện liên quan đến Bạc Cơ!”
Lôi Dận ngơ ngác run sợ một chút, thấy đôi mắt cô lóe lên tia sáng,
không đợi cô mở miệng liền vội vàng giải thích: “Khê nhi, em đã gặp Bạc
Cơ rồi, hẳn là cũng biết anh với cô ấy bây giờ không có quan hệ gì cả,
em ngàn vạn lần đừng hiểu lầm anh.”
Mạch Khê thấy vẻ mặt hắn đầy lo lắng, trong lòng cũng có ít nhiều chuyển biến tốt đẹp. Đột nhiên cô muốn trêu hắn một chút, cố tình xụ mặt
xuống, “Đúng hay sai vậy? Em cũng biết trước kia anh đã từng trọng Bạc
Cơ đến mức nào. Hừ!”
“Khê nhi…Anh biết anh có nói thế nào thì em cũng không tin. Nhưng anh
với cô ấy thật sự không có tình yêu. Em cũng biết là anh…anh chưa từng
yêu lần nào. Anh…anh chỉ yêu một mình em…”
“Dừng dừng dừng!” Một cái đầu Mạch Khê không nghe được nhiều chuyện như vậy, “Rốt cục anh đang nói gì đây? Loạn thất bát tao (ý chỉ những chuyện lộn xộn)?”
Lôi Dận hít sâu một hơi, có trời mới biết từ trước đến này hắn không đi
giải thích điều gì. Lần này chỉ vì muốn Mạch Khê không hiểu lầm, hắn
không muốn thì cũng phải giải thích. Cho đến giờ hắn mới hoàn toàn hiểu
mình, không phải hắn không muốn giải thích, mà là hắn không biết cách
giải thích.
“Như thế này này, anh nói rõ cho em nghe được không. Bạc Cơ đối với anh
chẳng qua chỉ là thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Mỗi lần qua đi, trong lòng
đều trống không, không có chút thỏa mãn nào cả. Chỉ là, từ khi em ở bên
cạnh anh, anh liền cảm thấy thực đầy đủ, là cảm giác viên mãn chưa từng
có. Em không giống Bạc Cơ, em là người phụ nữ anh yêu, là người phụ nữ
anh muốn sống cùng cả đời. Em hiểu chưa?”
“À…Cũng hiểu hiểu được chút rồi á.” Mạch Khê cố ý chần chờ mới gật đầu,
trong lòng lại bị bộ dáng của hắn làm cho cười trộm không ngừng. Thì ra
người đàn ông này cũng có lúc biết sốt ruột nha!
“Từ sau khi em bỏ đi, anh có đến tìm Bạc Cơ không?”
“Có.” Lôi Dận vô cùng thành thật trả lời cô, thấy chân mày cô nhíu lại
thì vội vàng giải thích: “Là như thế này, Khê nhi, em đừng hiểu nhầm.
Sau khi em đi đúng là anh có đến tìm cô ấy nhưng mà không phải để làm
chuyện như em tưởng tượng đâu. Anh chỉ đến cho cô ấy một số tiền, mấy
chỗ bất động sản. Dù sao Bạc Cơ cũng theo anh nhiều năm, hơn nữa…đúng là anh chủ động tiếp cận cô ấy*. Phụ nữ, dù sao cũng cần có cái gì đó để
sống.”
* Ý chú Lôi là chú đã tiếp cận Bạc Cơ, cho Bạc Cơ làm phẫu thuật thẫm mỹ giống Bạc Tuyết, rồi mới đẩy Bạc Cơ đến sự tình ngày hôm nay.
“Nghe ra có vẻ anh cũng rất biết suy nghĩ cho người khác.” Mạch Khê
nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn, ý cười bên môi thật thâm trường (trích từ ‘ý vị thâm trường’, chỉ sự sâu xa).
“Khê nhi, em ... giận sao?” Lôi Dận thấy mình càng nói càng sai nên có
chút nóng vội. Hắn thấy chính mình giải thích cũng rất khá, sao Mạch Khê lại biểu cảm như vậy?
Mạch Khê dịch thân mình, bộ dạng uể oải: “Thế ... lúc trước khi anh
không quay về tòa thành đã gọi luật sư đến cho em nhiều bất động sản và
cổ phần như vậy, có phải cũng xuất phát từ loại tâm lý này không?”
“Không phải!” Lôi Dận lại ôm chặt lấy cô, chỉ sợ cô mất hứng liền ra
khỏi phòng, để lại hắn một mình trông phòng cả đêm. “Lúc trước nếu anh
không chủ động rời đi, nhất định em còn có thể làm chuyện điên rồ nữa.
Lòng anh thương em, lại sợ cuộc sống của em không tốt cho nên mới làm
như vậy. Đừng nói đến cổ phần Lôi thị, lúc đó nếu em muốn cả Lôi thị,
chỉ cần em vui vẻ, anh sẽ tặng cả vị trí quản lý cho em luôn. Khê nhi,
em tin anh đi, anh thật sự…thật sự là ...”
“Được rồi, không cần giải thích nữa.” Mạch Khê ôm lấy cổ hắn, hạnh phúc
nơi đáy lòng đã tràn đến tận mắt, “Xem anh kìa, một người đàn ông giải
thích chuyện này không có tí logic nào cả, nghe xong đầu óc em cũng
choáng váng luôn. Người ta tin anh, Bạc Cơ cũng đều nói với em chuyện
này rồi. Em chỉ muốn đùa anh tí thôi mà.”
Lôi Dận thở dài nhẹ nhõm một hơi, ôm cô vào lòng chặt hơn, khuôn mặt anh tuấn hãm sâu vào mái tóc cô, “Khê nhi, đừng trách anh, không phải anh
không muốn nói với em chuyện này, chỉ là anh sợ nói không tốt sẽ khiến
em hiểu lầm. Anh không thể lại mất em được, không thể.”
Mạch Khê càng thêm nghẹn ngào, cánh tay ôm hắn càng chặt hơn. Cho tới
bây giờ cô cũng chưa từng cảm kích ông trời đến như vậy. Cô được một
người đàn ông như vậy yêu thương; có đôi khi, cô cũng tự hỏi chính mình
có phúc gì mà lại có thể được Lôi Dận chú ý, quyến luyến, yêu thương.
Chính là ông trời đã cho họ được yêu nhau như vậy, yêu đến khắc cốt ghi
tâm…
Thấy dáng vẻ cẩn thận đó của Lôi Dận, Mạch Khê lại nghĩ đến ba năm ròng
đối với hắn hẳn là cú đả kích quá lớn, trong lòng cô không khỏi đau đớn. Nếu có thể sớm thấy rõ được tìn