
công ty,
Apple luôn luôn giám sát kĩ thực đơn của cô, thậm chí cả đồ uống cô cũng không dám uống thoải mái. Chỉ khi ở bên cạnh Lôi Dận, cô mới dám thả
lỏng mà tha hồ ăn uống. Đối với mặt này, Lôi Dận chưa bao giờ hạn chế cô ăn thứ gì cả, thậm chí sau mỗi bữa, hắn còn sai người chuẩn bị cho cô
một phần đồ ngọt. Quả thực hắn đã như con giun trong bụng cô rồi!
Có điều, cũng may Mạch Khê là điển hình của kiểu phụ nữ ăn nhiều mà
không béo, bằng không với cách ăn uống này, cô đã sớm bị Apple phát hiện ra điểm khác thường rồi.
Nhóm người làm sau khi phục vụ xong xuôi rồi thì cũng lui xuống.
_______________
“Làm sao vậy? Cả đêm đều muốn nói lại thôi. Em nói đi.” Cho đến lúc gần
vào giấc ngủ, Lôi Dận mới ôm Mạch Khê đang mệt chết lên giường, chuẩn bị chăn nệm tốt cho cô, thỏa mãn ôm thân thể đã sớm mềm nhũn của Mạch Khê
vào lòng, nói.
Mạch Khê mất hết sức lực nằm úp sấp tựa vào lồng ngực rộng lớn của hắn.
Nhìn khuôn mặt còn chưa tán ‘vẻ xuân’, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ
lên…
Tên đàn ông này thật đáng ghét, càng ngày càng trở nên tham ăn, thậm chí lúc đi tắm cũng không buông tha cho cô. Hết lần này tới lần khác tra
tấn Mạch Khê đến một chút khí lực cũng không còn, đành phải mặc kệ hắn
tắm cho cô mới thỏa mãn.
Lôi Dận thấy khuôn mặt cô ửng đỏ lên thì cười cười, tiện đà xoay người
cô lại, nói một cách mờ ám không chịu nổi: “Sao? Mới một lần mà đã không được hả? Vừa rồi mới là trong phòng tắm thôi đấy, trên giường mới được
coi là bữa chính…”
“Dận…Đừng làm loạn nữa.” Mạch Khê đương nhiên hiểu hắn muốn làm một bữa
đại tiệc liền đẩy đẩy hắn ra, “Chào thua, thật sự quá mệt mỏi. Sao anh
có thể như vậy nhỉ? Anh còn bận hơn em, công việc mỗi ngày đều lu bù cả
lên, sao còn có thể dư sức như vậy hả?”
“Bởi vì...anh là một con sói!” Lôi Dận cười xấu xa, ra vẻ như một con hổ đói vồ mồi mà trực tiếp tấn công Mạch Khê.
Mạch Khê cười không nổi, liên tục trốn tránh nhưng vẫn bị Lôi Dận ôm vào lòng, “Dận, Dận…chờ một chút, người ta thật sự có chuyện quan trọng."
Lôi Dận nghe vậy mới chịu buông tha cho cô, lại kéo cô ngồi trực tiếp
lên vòng hông tinh tráng của mình, còn hắn ngồi dựa vào đầu giường, si
mê ngắm nhìn bộ dáng thẹn thùng của Mạch Khê.
“Như thế này thì làm sao mà em nói được nha?” Mạch Khê không thuận theo, tim lại đập liên hồi. Chắc chắn là hắn cố ý, thậm chí cô còn cảm nhận
rõ ràng được ‘người anh em’ của hắn lại đang tỉnh thức. Tên này, thật
bại hoại!
“Như thế này thì làm sao mà không thể nói?” Bên môi Lôi Dận nổi lên ý
cười xấu xa, bàn tay hắn khẽ vuốt bên hông cô, nhắm trúng điểm có máu
buồn của cô.
“Dận..." Mạch Khê ghé vào lồng ngực hắn, cầm hai tay không an phận của
hắn kéo đến trước ngực mình, “Anh mà còn hư hỏng như vậy, em sẽ không để ý đến anh nữa.”
“Chuyện đó…thôi được rồi.” Lôi Dận thế mà lại nghe lời, cũng không giãy khỏi bàn tay cô.
Mạch Khê vừa lòng cười, ngay sau đó lại cảm thấy trên ngực mình bị che lại, sau đó…đang được vuốt ve nhẹ nhàng…
“Đáng ghét!” Cô giơ bàn tay trắng mịn lên đánh hắn một cái.
Lôi Dận nhíu mày lại, “Đây là do em kéo tay anh đến cơ mà.”
“Anh..." Mạch Khê không nói lại nổi, phụng phịu, “Đại sắc lang!”
Lôi Dận ha ha cười, “Đàn ông mà, đích xác đều là sắc lang cả! Có điều
phải xem tên đó nhỏ hay vẫn là... to?” Ánh mắt hắn xấu xa, giọng nói hắn xấu xa, ngay cả lời nói cũng vô cùng xấu xa! (Jins: có ai ko hiểu chỗ này thì giơ tay ngay nhá :”>)
Mạch Khê vốn đơn thuần nên nhất thời không có phản ứng lại với hàm ý
trong lời nói của hắn. Tới khi chạm đến ánh mắt xấu xa mờ ám kia, khuôn
mặt nhỏ xinh đã đỏ không thể đỏ hơn được nữa!
“Anh lại không đứng đắn như nãy, em đi ngủ, không thèm để ý đến anh nữa.” Cô giận dỗi định nằm xuống.
Lôi Dận vội vàng ôm lấy cả người cô, “Được được được, bé con, anh không
trêu em nữa. Chúng ta nói chuyện quan trọng còn không được sao?”
Mạch Khê nghe vậy, thấy hắn không có ý đùa nữa thì mới gật gật đầu.
Dường như lại nghĩ đến điều gì đó, cô liền nhắc một câu, “Có điều kiện
tiên quyết! Không cho phép tức giận.”
“Được.”
Mạch Khê liếm liếm môi, hít sâu một hơi nói: “Vì sao cuối cùng anh lại
đồng ý bài hát kia?” Nói xong, cô có chút cẩn thận nhìn người đàn ông
bên dưới mình.
Người đàn ông này vốn luôn ăn trên ngồi trước, tuy rằng lúc này cô đang
ngồi trên người hắn nhưng quyền uy của hắn thì vẫn không thể bỏ qua. Mỗi lần nhắc đến ca khúc kia hắn đều không vui, không biết hôm nay sẽ như
thế nào.
Ai ngờ, Lôi Dận nghe vậy, chẳng những không tức giận mà trên trán còn
thoáng có vẻ tự hỏi, lúc hắn nhìn Mạch Khê thì ánh mắt rất kiên định,
“Khê nhi, trước kia không phải em vẫn cho rằng bài hát đó là do mẹ em đã sáng tác cho em sao?”
“Đúng vậy…Chẳng lẽ không đúng sao?” Mạch Khê trả lời có điểm chần chừ, cảm giác mơ hồ lại dâng lên.
“Anh đang nghi ngờ, bài hát kia không phải do Bạc Tuyết sáng tác.” Lôi Dận thản nhiên nói.
“Hả?” Mạch Khê thiếu chút nữa thì cắn phải đầu lưỡi.
Lôi Dận nhìn cô, ‘trảm đinh tiệt thiết’ nói: “Bạc Tuyết là người mẫu,
theo anh biết, chị ấy không mấy hứng thú với âm nhạc, sáng