
ất vui được bận rộn vì Mạch Khê. Không chỉ đơn giản vì Mạch Khê ngày càng
được biết đến, số buổi biểu diễn ngày càng nhiều sẽ khiến Apple cô kiếm
được không ít thù lao; mà còn bởi, Mạch Khê dù có thành công đến đâu
cũng không ra vẻ ngôi sao, đều rất thân thiết với tất cả các trợ lý.
Hôm nay, sau đầu giờ chiều đầy mệt mỏi, trên đường cũng khá vắng người,
chỉ có xe chạy trên đường để lại phía sau những âm thanh ồn ào.
Vừa kết thúc một buổi biểu diễn, Mạch Khê có chút mệt mỏi. Vừa đi ngang
qua một khu cao ốc xa hoa thì cô liền nhìn thấy một bóng dáng vô cùng
quen thuộc.
"Dừng xe!" Mạch Khê lập tức bảo tài xế dừng xe, nhìn thật cẩn thận qua
cửa kính. Lúc này, cô mới nhìn thấy rõ một đôi nam nữ đang lôi kéo nhau, xem ra là đang cãi nhau.
Người con gái kia thì Mạch Khê không biết, nhưng người đàn ông thì chính là Nhiếp Thiên Luật mà cô quá quen thuộc.
Mạch Khê nhíu mày lại. Sao anh Thiên Luật lại giằng co với một người con gái chứ?
"Mạch Khê, làm sao vậy?" Apple nhìn lại, kêu một tiếng, "Ấy, anh ta không phải là Nhiếp tiên sinh sao?"
"Apple, chị với tài xế đi trước đi, hôm nay em sẽ không về công ty." Mạch Khê nói xong liền mở cửa xe đi xuống.
Apple kinh hãi, vừa thấy cô xuống xe liền vội vã mở cửa kính xe xuống ...
"Mạch Khê, Mạch Khê, kính râm, đeo kính râm vào!" Xin em đấy, em tưởng
mình là người bình thường sao, nói đi là đi ngay được? Phải chú ý đến
hình tượng trước công chúng chứ!
Mạch Khê đêo kính râm vào rồi quay lại ra hiệu OK với Apple. Nhìn xe đi rồi cô mới đi đến phía đôi nam nữ kia.
Còn chưa đến gần, Mạch Khê đã nghe thấy người con gái kia với vẻ mặt đau khổ mà gào lên với Nhiếp Thiên Luật, "Đủ rồi! Tôi xin anh đừng có đến
tìm tôi nữa. Tôi chỉ là một người bình thường không thể bình thường hơn
được nữa, còn anh lại là Tổng giám đốc Nhiếp thị ăn trên ngồi trước, tôi chưa bao giờ tin vào câu chuyện của cô bé lọ lem cả. Xin anh đừng cho
tôi hy vọng. Tôi không muốn, không muốn!"
Mạch Khê chấn động, còn chưa kịp có phản ứng đã thấy người con gái đó
chạy về hướng này. Lúc này cô mới thấy rõ diện mạo cô ấy. Khuôn mặt ấy
thật thanh tú, không hề trang điểm, khí chất tao nhã nhưng lệ rơi đầy
mặt.
"Đồng Nhan, Đồng Nhan ..." Ánh mắt Nhiếp Thiên Luật đầy vẻ tịch liêu,
xem ra anh đang muốn đuổi theo cô gái ấy, nhưng lại nhìn thấy Mạch Khê ở phía xa thì không khỏi giật mình. Anh liền dừng bước lại, ngẩn ngơ hổi
lâu như người đàn ông lạc hồn lạc phách, lập tức ngồi xuống chiếc ghế
băng ngay cạnh.
Mạch Khê ít nhiều có chút xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết là mình nên tránh đi thì tốt hay vẫn nên tiến đến. Có điều, cho tới bây giờ cô
chưa bao giờ nhìn thấy anh Thiên Luật có vẻ mặt như vậy. Cô thầm thở dài một hơi, lấy hết dũng khí bước đến, kéo lấy cánh tay anh ...
"Anh Thiên Luật, anh không đuổi theo sao? Nếu không đuổi theo chị ấy sẽ chạy đi rất xa đó."
"Quên đi... " Nhiếp Thiên Luật thở dài một hơi, đôi mắt vẫn mang theo vẻ mất mát cùng thất bại trước nay chưa từng có. Một lúc sau, anh nhìn về
phía Mạch Khê, "Tiểu Mạch Khê, đã ba năm không gặp, không ngờ lần đầu
tiên tái ngộ sau ba năm lại để cho em nhìn thấy cảnh tượng này. Sao em
lại ở đây?"
"Em ngồi trong xe thì nhìn thấy anh liền xuống xe luôn." Mạch Khê ngồi
bên cạnh Nhiếp Thiên Luật, cẩn thận quan sát anh. Ba năm không gặp, anh
cũng không có thay đổi gì nhiều, chỉ có khuôn mặt là thêm phần góc cạnh, mang vẻ trưởng thành chín chắn hơn. Nói như vậy, ba năm qua, anh đã
trải qua không ít những thăng trầm.
"Đáng lẽ anh phải đến thành bảo thăm em mới đúng. Anh nghe cậu nói em đã trở lại." Nhiếp Thiên Luật cười với cô, có điều, Mạch Khê có thể nhìn
ra được nụ cười này của anh có phần miễn cưỡng.
"Ba năm qua em ở bên ngoài hẳn là nếm không ít khổ nhỉ? Sao lại đến
Provence? Nha đầu này, làm chuyện gì cũng không thèm để ý đến hậu quả,
em không quan tâm đến những người vẫn luôn nhớ em sao?"
"Anh Thiên Luật..." Mạch Khê cảm động tựa đầu vào vai anh, để mặc anh
thuận thế ôm mình vào lòng. Dường như đây là cảnh tượng rất quen thuộc y như ba năm về trước. Nhưng cô biết rằng, hôm nay không thích hợp cho
lắm để ôn chuyện cũ, tuy rằng ngữ khí của anh Thiên Luật vẫn dịu dàng
như trước nhưng ánh mắt của anh thì chỉ toàn là vẻ buồn bã.
"Anh yên tâm, không phải là bây giờ em vẫn hoàn hảo đứng trước mặt anh sao?"
Cô ngửa đầu nhìn anh cười cười, lại nhìn về phía người con gái lúc nãy
chạy đi thì cẩn thận hỏi, "Anh Thiên Luật, cô gái vừa rồi là..."
"Cô ấy là Đồng Nhan." Nhiếp Thiên Luật than nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng một vẻ u buồn.
Trong lòng Mạch Khê kinh ngạc. Sao anh Thiên Luật lại có biểu cảm như
vậy? Nghĩ nghĩ một lúc, cô nhẹ giọng nói: "Đồng Nhan? Cái tên rất êm
tai, chị ấy...hẳn là người con gái anh Thiên Luật yêu say đắm nhỉ?"
Cho tới nay, cô vẫn cảm thấy anh Thiên Luật vẫn ẩn giấu hình bóng một
người trong lòng, mặc dù bình thường anh hay trêu đùa với cô, thỉnh
thoảng còn phao tin anh là bạn trai của cô; nhưng cô vẫn có thể nhìn ra
trong lòng anh đã sớm có một người chiếm trọn. Chẳng lẽ, người đó chính
là