
ờng. Đây chính
là tự gây nghiệp chướng thì khó sống mà, đưa Mạch Khê làm em bọn họ, lại còn không chịu nổi lúc anh em người ta thân thiết. Nhìn thấy bộ dáng
khó chịu của Lôi Dận, trong lòng anh em họ có chút yên tâm.
Ca khúc đã lên bảng xếp hạng rồi, mỗi một con số đều là thật!
Đôi mắt Mạch Khê mở càng lớn hơn, cuối cùng kích động mà bật thẳng ra khỏi chỗ ngồi, ngón tay run run chỉ vào bảng số liệu…
Trời ạ! Trời ạ! Cô sắp hét lên…
“Ca khúc của em đã lọt bảng xếp hạng, còn đứng vị trí thứ năm…Trời ạ!”
Cả phòng họp rộng lớn chỉ còn thấy tiếng reo hò của Mạch Khê. Những
người khác đều mỉm cười nhìn cô, như là đã đoán trước được tình huống
này vậy.
Mạch Khê kích động nửa ngày mới phát hiện là đang vui một mình, “Các anh, sao không hưng phấn tí nào thế hả?”
“Mạch Khê à…” Đàm Trử Bách đã lên tiếng, bộ dáng vẫn tươi tỉnh như
trước, “Biểu cảm này của em thật sự khiến bọn anh tổn thương.”
Hả?...
Mạch Khê sửng sốt, không hiểu được ý của anh.
Những người khác cười cười, đều không nói gì.
“Này, các anh cười cái gì? Biểu hiện thật kỳ quái.” Mạch Khê bị vẻ đó
của mấy người đàn ông làm cho có chút sợ hãi, vẻ mặt liền có ý cảnh
giác. Ca khúc của cô không những lọt được vào bảng xếp hạng mà còn đứng
vị trí thứ năm. Tin tức này đối với cô mà nói, thật sự rất đáng ngạc
nhiên!
Đàm Trử Bách liếm liếm đôi môi
mỏng, gác luôn hai chân lên bàn, không một chút để ý rằng Lôi Dận đang ở đây, trưng ra một bộ dạng đầy tự tin...
“Anh cả của em, Đàm Trử Quân là nhà chế tác âm nhạc nổi tiếng. Bất cứ ca khúc nào lên hạng cao trên bảng xếp hạng thì luôn có tay anh ấy nhúng
vào, đó chính là lệ. Anh hai em, anh đây, tài năng vũ đạo nổi danh như
cồn, MV của em do anh biên tập. Cuối cùng, không thể không nói tới hậu
trường của em, chính là ông chủ cao cao tại thượng Lôi Dận tiên sinh của chúng ta. Cha nuôi em, cũng có thể coi là người đàn ông ... Ấy…” Nói
tới đây, anh quay đầu nhìn thoáng qua Lôi Dận, hỏi, “Lôi tiên sinh, anh
không ngại tôi đánh giá quan hệ của hai người như vậy chứ?”
“Không ngại.” Lôi Dận hút xì gà, bình thản nói.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đỏ lên, “Anh hai, anh cứ lòng vòng như vậy, rốt cuộc muốn nói cái gì nha?”
“Ý của anh là, phía sau em có một đống hậu thuẫn mạnh đến vậy, lên hạng
cao thì có gì kỳ quái hả? Bởi vì em vừa mới trở về làng nhạc, bài hát
mới mà lên hạng một thì sẽ có nghệ sĩ không phục, vậy nên trước mắt vẫn
là bài của Phỉ Tỳ Mạn đứng nhất. Nhưng mà cũng sẽ không bao lâu nữa đâu, em yên tâm đi!” Đàm Trử Bách đầy tự tin, nói.
“Em chỉ muốn dựa vào thực lực của chính mình, nếu dựa vào quan hệ với
mọi người, cho dù em có làm ca hậu gì đó cũng không xứng đáng.”
“Nha đầu ngốc…” Lôi Dận trầm thấp mở miệng, chỉ thâm tình đối với mỗi
Mạch Khê, “Trong giới giải trí này, thực lực đúng là quan trọng, nhưng
chỉ dựa vào thực lực không thì chưa đủ. Để thực lực, tài năng được phát
triển, không ngừng được rèn luyện, thì em còn phải có chỗ dựa. Em cho
rằng, ca hậu chỉ đơn thuần dựa vào cổ họng của mình thôi sao? Không có
quảng cáo, không có biểu diễn, không có truyền hình, không có con đường, thì cho dù là thần tiên cũng không có cách nào gây dựng được vị thế
trong giới này.”
“Được rồi được rồi nha, em biết các anh đều lợi hại hết. Không cần dùng
mấy lời này ăn mòn tình yêu nghệ thuật của em.” Mạch Khê đầy bất mãn,
kháng nghị nói.
Lôi Dận yêu chiều nhìn cô, hơi mỉm cười.
Đàm Trử Quân hít một hơi thuốc lá cuối cùng, đặt tàn thuốc vào gạt tàn, trầm tư một chút nhìn về phía Mạch Khê...
“Em có tính hát lại bài hát đó hay không?”
Mạch Khê sửng sốt, “Bài hát nào?”
Đàm Trử Quân nhìn thoáng qua Lôi Dận, trịnh trọng nói, “Cấm khúc của Lôi tiên sinh đây!”
Mọi người giật mình, Lôi Dận đưa mắt, lạnh như băng nhìn Đàm Trử Quân.
Mạch Khê liền cảm giác được trong không khí bắt đầu có điều khác thường, liếm liếm môi. Nhưng cô chưa kịp mở miệng, Đàm Trử Quân đã bổ sung thêm một câu, “Mạch Khê, khi em biểu diễn bài hát đó, đã khiến cho toàn hội
trường phải khiếp sợ. Hôm nay, sở dĩ anh muốn nhắc lại chuyện này cũng
là vì em đã quay trở lại giới ca hát. Nếu như em có thể hát lại bài hát
đó, anh dám đảm bảo, em nhất định sẽ có giải thưởng lớn.
“Em…” Mạch Khê chần chừ, theo bản năng nhìn về Lôi Dận bên cạnh.
Sắc mặt Lôi Dận hờ hững bình tĩnh, không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn. Ánh mắt hắn xa cách nhìn Đàm Trử Quân cách đó không xa, một lúc
lâu sau mới nhàn nhạt lên tiếng, “Anh từng gặp qua người phụ nữ viết ca
khúc này?”
“Đúng vậy.” Đàm Trử Quân gọn gàng dứt khoát trả lời.
“Người phụ nữ đó rất đẹp?”
“Phải.”
Lôi Dận nhìn anh ta, không đặt câu hỏi nữa, chỉ yên lặng nhìn, không hề chớp mắt…
Sống lưng Mạch Khê lạnh toát…
Vốn tất cả đều là chuyện cũ, nhưng khi Đàm Trử Quân nhắc lại một lần
nữa, cô vẫn cảm thấy có điều gì đó không bình thường, nhưng cụ thể không bình thường chỗ nào, nhất thời cô không rõ được.
Ánh mắt Đàm Trử Quân cũng không hề lảng tránh, nhìn thẳng vào Lôi Dận, rất lâu!
Một lúc lâu sau đó, Lôi Dận rốt cuộc mới cười lạnh một chút, “Có thể!