
mình Bạc Cơ, mà
còn có Lôi Dận! Lúc trước là thế, thì ra, hắn mới chính là người gây nên chuyện này. Cô còn tưởng rằng, hết thảy đều là do Bạc Cơ, Lôi Dận chẳng hay biết gì.
“Mạch Khê, cô thật khinh bỉ tôi chứ hả?” Bạc Cơ tự giễu, “Kỳ thực, có
đôi khi tôi cũng khinh bỉ chính bản thân mình. Nhưng, người đàn ông kia
chính là độc dược, một khi đã yêu thì không thể nào thoát được nữa. Tôi
nghĩ, nếu là người đàn bà khác cũng cam tâm tình nguyện làm như vậy. Cho dù là anh ấy tàn nhẫn, là nguy hiểm, nhưng vẫn luôn khiến đàn bà si mê
đến thế. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu không có anh ấy, tôi vẫn mãi mãi là
một con nhỏ béo mập, cũng sẽ được tìm cho một người môn đăng hộ đối mà
cưới, cả đời cũng như vậy.”
“Chẳng lẽ…chị muốn cả đời như vậy sao? Hạnh phúc một đời chỉ vì một
người?” Mạch Khê thừa nhận lời của Bạc Cơ. Lôi Dận chính là một người
đàn ông khiến phụ nữ trở nên điên cuồng.
Bạc Cơ cười khổ, “Mạch Khê, tôi nghĩ cô hẳn là rất rõ ràng. Hưởng qua sự sủng ái của người đàn ông này, còn có thể tiếp nhận được kẻ khác hay
sao?”
Mạch Khê không thể trả lời được, những lời Bạc Cơ nói đích xác không đủ. Người đàn ông như Lôi Dận, một khi đã được hắn ‘sủng ái’, thật sự sẽ cảm thấy khó mà quên được, giống như một người quanh năm luôn chìm trong mật ngọt, nhưng nếu đột nhiên đẩy ra để thích ứng với một cuộc sống bình thường thì thật là khó khăn.
Người phụ nữ đương ngồi đối diện cô đây, cả ánh mắt cũng là sự mệt mỏi
không khống chế được. Mạch Khê nhìn mà không khỏi đau lòng. Khi nghe
được chuyện của Bạc Cơ, cô đúng là rất ghen. Nhưng là, người phụ nữ này, làm sao có thể không khiến người ta đau lòng?
“Kế tiếp đã xảy ra chuyện gì? Làm sao chị có thể biết tôi chính là con gái Bạc Tuyết?”
Bạc Cơ nhìn Mạch Khê, “Cô hôm nay tới đây, xác định là tôi sẽ nói mọi chuyện cho cô biết sao?”
“Tôi cũng không cho rằng chị có điều gì tất yếu phải giấu.” Mạch Khê trả lời thật khôn khéo, giọng nói cũng không nặng không nhẹ.
Ánh mắt Bạc Cơ đảo qua đôi mắt Mạch Khê, cô cười nhẹ, “Biết không, cách
nói chuyện của cô càng ngày càng giống anh ấy. Tôi có đọc một quyển
sách, trong đó có một đoạn như thế này —— Mỗi một người trong não đều
tồn tại một dây thần kinh phản xạ đặc biệt, có thể khiến đầu óc phân
biệt ra biểu hiện cùng động tác của mỗi một người khác nhau, đặc biệt là những đôi tình nhân. Họ không tự giác mà chậm rãi bắt chước động tác
của đối phương, sau dần lại trở thành thói quen, xuất hiện trong tâm lý
học với cụm từ, “hiệu ứng di tình không tiếng động”. Bắt đầu từ thần
kinh vận động, sẽ khiến hình dáng, động tác mũi, miệng và nhiều hành
động khác dần trở nên tương tự, giống như qua gương ấy. Như thể là,
tướng vợ chồng.”
“Tôi nghĩ điều chị muốn nói chẳng phải là đây.” Mạch Khê nhẹ nhàng nhắc nhở một câu.
Bạc Cơ nghiêm túc nhìn cô, một lúc lâu sau mới cười cười, lấy ra một hộp thuốc lá nữ, rồi rút điếu thuốc mảnh dài thuần một màu đen, vừa muốn
châm, lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn Mạch Khê đối diện, “Không phiền chứ?”
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu.
Trong chốc lát, làn khói lượn lờ bao phủ lấy dung nhan mỹ miều của Bạc
Cơ, như làm ẩn làm hiện một báu vật đẹp đẽ của nhân gian. Cô lãnh đạm
nói, “Mạch Khê, cô là cô gái tốt, cho tới nay, tuy rằng tôi biết thân
phận của cô nhưng vẫn không đành lòng nói cho cô nhiều chuyện. Cô và anh ấy yêu nhau, nhất định là một hồi bi kịch. Tạm thời không nói đến thái
độ của người ngoài đối với quan hệ không bình thường giữa hai người, chỉ cần một Lôi lão gia thôi, hai người cũng đã không được yên ổn rồi.”
Mạch Khê sửng sốt, “Lôi lão gia?” Đúng vậy, cô đã quên mất ông lão quan
trọng này! Ông là cha của Lôi Dận, là người đứng đầu Lôi gia. Một khi
ông biết quan hệ của hai người, chắc chắn sẽ là người đầu tiên đứng ra
phản đối. Dù sao Lôi gia cũng là danh gia vọng tộc, sao có thể dung túng cho sự phát sinh thứ tình cảm hoang đường này!
Có điều…hình như Bạc Cơ này còn biết khá nhiều chuyện về Lôi gia!
Dường như Bạc Cơ cũng không muốn giấu giếm gì, thầm thở dài một hơi rồi nói…
“Kỳ thực, sau khi tôi hoàn toàn biến thành Bạc Tuyết và ở lại bên cạnh
Lôi Dận thì Lôi lão gia có tìm tôi. Mục đích của ông ấy quá rõ ràng,
chính là hy vọng tôi có thể rời khỏi Lôi Dận. Hơn nữa ông ấy còn hứa
hẹn, chỉ cần tôi rời đi, ông sẽ đảm bảo cho cơm áo của tôi nửa đời còn
lại không phải lo nghĩ. Tôi cự tuyệt, tôi yêu Lôi Dận, gặp chuyện gì đi
chăng nữa tôi cũng không rời khỏi anh ấy. Lôi lão gia thấy thái độ kiên
quyết của tôi thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Không thể không nói, ông ấy
là một ông lão hiền lành, rất quan tâm đến Lôi Dận, nhưng lại không biết dùng phương thức gì để biểu đạt. Ông ấy còn kể rõ mối lo lắng của ông
với tôi, bởi ông không muốn con mình lại một lần nữa bị ám ảnh bởi bóng
hình Bạc Tuyết. Có thế mới thấy rõ ông lão có bao nhiêu khổ tâm. Cuối
cùng tôi cũng đồng ý với ông ấy, tôi hứa sẽ giúp cải thiện quan hệ cha
con giữa hai người, lúc đó ông mới đồng ý cho tôi ở bên cạnh Lôi Dận.
Đáng tiếc, nhiều năm qua đi, Lôi Dận vẫn hận cha mình, quan hệ giữa hai
người vẫn kh