Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325594

Bình chọn: 7.5.00/10/559 lượt.

ông cải thiện được chút nào.”

“Chuyện đó…anh ấy không biết sao?”

“Đúng vậy, tôi chưa từng nói với anh ấy chuyện này. Tôi sợ anh ấy hiểu

lầm tôi có dụng tâm sâu xa. Phải biết rằng, anh ấy là một người đàn ông

cẩn thận, cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ tin bất cứ kẻ nào.”

“Vậy sao chị lại biết tôi?” Mạch Khê hỏi.

Bạc Cơ dừng một chút, hít một hơi thuốc thật sâu, lãnh đạm nói một câu nhưng lại đủ khiến Mạch Khê chấn kinh!

“Tôi, xem nhật ký của Bạc Tuyết!”

Đối diện với bầu không khí chỉ còn lại cái nhìn thảng thốt…Làn khói nhẹ

bay, từng đợt từng đợt như móng vuốt chim ưng quặp chặt lấy đáy lòng

Mạch Khê. Câu trả lời này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của cô. Cô ấy đã từng đọc nhật ký của Bạc Tuyết! Cô ấy đã xem nhật ký của

Bạc Tuyết! Sao có thể? Nhật ký của mẹ chỉ có thể có một quyển, là trong

căn hộ tại Hongkong…

“Sao có thể…”Cô không thể tin được.

“Chuyện này, ngay cả Lôi Dận cũng không biết.” Bạc Cơ thở dài một hơi,

gẩy tàn thuốc vào gạt tàn, “Là tôi thấy được cuốn nhật ký đó của Bạc

Tuyết trong căn hộ ở Hongkong. Kỳ thực, mọi chuyện đều là trùng hợp. Có

một lần, tôi có show diễn ở Hongkong, ai ngờ, trong lúc đi dạo thì một

người nhận nhầm tôi là Bạc Tuyết. Thì ra đó là hàng xóm của Bạc Tuyết.

Ngay khi đó, tôi mượn cơ hội tìm ra càng nhiều tin tức về Bạc Tuyết càng tốt nên đã tìm đến căn hộ đó. Hơn nữa, tôi còn thuê thợ sửa khóa để mở

cửa căn hộ. Vì thế, tôi thấy được quyển nhật ký đó, đọc được từng chuyện cô ta phát sinh với anh ấy, cũng biết được Bạc Tuyết đã có thai.”

Mạch Khê kinh ngạc mà há to miệng. Không ngờ…Bạc Cơ mới là người đầu tiên đọc được quyển nhật ký!

“Chị…lúc đọc nhật ký, trang cuối cùng là vào ngày nào?”

Bạc Cơ nhíu mày suy nghĩ, mãi sau mới nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi không nhớ

rõ nữa, nhưng mà những gì trên đó thật khiến người ta khó quên. Trên đó

như là có rất nhiều máu, hơn nữa, còn nói cái gì mà… ‘Thì ra cậu ta

chính là Lôi Dận’, với lại mấy câu linh tinh. Đến bây giờ tôi vẫn không

rõ những lời này của Bạc Tuyết là có hàm ý gì, đúng là không thể tưởng

tượng được.”

Hy vọng trong Mạch Khê lại một lần nữa bay đi…

Cô cho rằng sự tình sẽ có biến chuyển, không ngờ vẫn đúng như ‘công dã

tràng’. Đang nghĩ tới đó, đột nhiên trong đầu cô hiện lên tên một người, vì thế cô liền vội hỏi, “Y Gia Mông là ai? Chị đã xem nhật ký, chắc là

cũng thấy được tấm bưu thiếp kia đúng không?”

Bạc Cơ gật đầu, “Có thấy, nhưng mà tôi cũng không biết Y Gia Mông là ai. Có lẽ, là một người bạn tốt của mẹ cô. Cũng có thể là người thầm mến mẹ cô.”

Mạch Khê cảm thấy bản thân như đi vào ngõ cụt. Cô nghĩ sự việc không hề đơn giản như vậy, có lẽ…Lôi Dận sẽ biết!

Xem ra, chân tướng của bí mật vẫn còn rất xa!

“Tôi thấy trong nhật ký Bạc Tuyết có viết, nếu sinh con gái thì sẽ gọi

là Mạch Khê. Bởi vậy, sau khi đọc nhật ký xong, lại lần đầu tiên gặp cô, tôi đã cảm giác cô là con gái Bạc Tuyết. Nhất là diện mạo của cô, rất

giống Bạc Tuyết.” Bạc Cơ nhìn Mạch Khê, khẽ thở dài, “Ban đầu, tôi còn

nghĩ rằng cha cô chính là anh ấy. Có điều, tôi phát hiện ra ánh mắt anh

ấy nhìn về cô không giống vậy, mà giống như một người đàn ông nhìn một

người phụ nữ. Tôi biết, hai người nhất định sẽ phát sinh tình cảm…”

Mạch Khê than nhẹ, cô biết lời nói Bạc Cơ hẳn là ‘tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn’ (biết thì nói, nhất định không giấu giếm). Người phụ nữ này, tất cả chỉ vì yêu.

“Bây giờ, cô nên trả lời vấn đề của tôi mới phải?” Bạc Cơ lại châm thêm một điếu thuốc, tao nhã lạnh nhạt.

Mạch Khê ngẩng đầu nhìn.

Bạc Cơ nhìn thẳng vào cô, gần như gằn từng tiếng, “Ngay lúc bắt đầu, tôi đã hỏi cô điều này, nhưng cô vẫn không trả lời tôi?”

“Ngay từ đầu?” Mạch Khê cẩn thận hỏi lại. Chắc có lẽ cô sắp già mất rồi, thế nhưng lại quên vấn đề Bạc Cơ vừa mới đưa ra. Từ đầu đến giờ, không

phải đều là Bạc Cơ nói hay sao?

“Tôi hỏi cô, anh ấy đã yêu cô, có phải hay không?” Bạc Cơ nhắc lại, cảm xúc trầm xuống.

Tâm Mạch Khê chấn động một chút, hít sâu, lại đưa mắt nhìn thẳng vào Bạc Cơ, sắc mặt kiên định, “Đúng vậy, anh ấy yêu tôi.”

Dường như Bạc Cơ không đoán được Mạch Khê lại trả lời trực tiếp như vậy, ngẩn người, rồi cười khổ một chút, “Thật hâm mộ cô, có thể trả lời chắc chắn đến như vậy. Được người đàn ông như vậy yêu là hạnh phúc, cũng là

ước mơ của bao nhiêu đàn bà. Cô đã có thể khẳng định tâm tư của anh ấy

như vậy, điều này chứng tỏ, cô thực sự cảm nhận được tình yêu đó.”

“Tôi…thực xin lỗi.” Mạch Khê không biết phải an ủi như thế nào, cũng

không biết câu trả lời như vậy có phải là một loại đả kích với Bạc Cơ

hay không.

“Cô không có gì phải xin lỗi tôi. Tôi biết, Lôi Dận căn bản là không yêu tôi. Trước kia, tôi còn cho rằng anh ấy không biết yêu, cũng sẽ không

yêu bất kỳ người người phụ nữ nào. Đáng tiếc, tôi sai lầm rồi, khi Lôi

Dận kiên định nói cho tôi biết, anh ấy yêu cô, thì lúc đó, tôi biết mình đã không còn gì nữa.” Giọng nói của Bạc Cơ bất lực, như tan vào không

khí.

Mạch Khê nhìn Bạc Cơ, trong lúc nhất thời không biết bản thân mình nên nói điều gì.

“Đêm đó, Lôi Dận tới chỗ tôi,


Old school Swatch Watches