
Khê nhẹ nhàng bâng
quơ. Cô cũng đã học được không ít cách xử lý chuyện của Lôi Dận, ngay cả vấn đề lớn nhỏ trên thương trường cũng đã nắm bắt được vài phần.
Không thể không nói, Lôi Dận đúng như là một ‘lãnh tụ’ nơi thương giới,
tác phong mạnh mẽ vang dội như vậy khiến Mạch Khê càng khâm phục. Người
đàn ông như vậy, nhất định phải ngồi ở vị trí cường giả.
“Ờ ờ ờ, cô thì bình tĩnh rồi, còn tôi thì ngồi đây lo lắng cho cô. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, cái con bé Fanny kia cũng phải cẩn thận
một chút em ạ. Cô ta cũng không thiện tâm gì đâu.”
“Chị yên tâm, em sẽ cẩn thận.”
Apple gật đầu, lập tức giống kẹo dẻo dính lên người Mạch Khê...
“Em yêu ơi, chuyện kia... em thực sự để Jon sắp xếp cho chị sao?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ chị không muốn?”
“Ai nói không muốn hả. Có trời mới biết mỗi ngày chị đều nằm mơ trở về
làm trợ lý cho em.” Apple làm nũng, “Em cũng không biết tính tình Fanny
kia khó chịu đến mức nào đâu, làm trợ lý của cô ta thực sự mệt đến chết
mất, thậm chí còn đánh người nữa đó. Chị chỉ thích làm trợ lý của em
thôi, đối với trợ lý giống như chị em trong nhà vậy.”
Mạch Khê giương mắt nhìn Apple, cố ý cười trêu, “Được rồi nha Apple, ba
năm không thấy, miệng của chị ngọt hơn nhiều lắm. Yên tâm, em sẽ không
để người khác cướp chị đi đâu. Nghệ sĩ không có trợ lý tốt như mất đi
cánh tay vậy. Tuy rằng cánh tay này hơi lải nhải nhiều tí tẹo.”
“Ê ê Mạch Khê, em nói ai lải nhải hả?”
“Chính là chị nha, giống y bà nội người ta…”
“Em đáng ghét!”
“Hê hê…”
Những âm thanh vui vẻ vang lên…
Tập luyện một ngày, cả người Mạch Khê như thể rũ bỏ mọi mệt mỏi, những
vụ đạo lại giúp cô tìm về với cảm giác sảng khoái vui vẻ như ngày vừa
mới bước vào DIO. Bước ra khỏi công ty, cô trực tiếp đi tới một cửa hàng quần áo mới khai trương hôm nay. Người rất nhiều, truyền thông cũng
không thiếu, nhưng không phải vì cô thích thiết kế của nhãn hiệu này, mà là cô biết, hôm nay Bạc Cơ tới đây để diễn!
[1'>: 了爱梦 – Wei Le Ai – For Love. Đây là một bài hát hay, hãy nghe nó.
Trên sàn diễn, ánh đèn sân khấu không ngừng lóe sáng, phản chiếu vào nhóm người mẫu khiến người ta phải đổ máu mũi.
Mạch Khê lúc này mới rõ ràng, đây là một nhãn hàng nội y. Nhóm người mẫu ăn mặc ‘thiếu thốn’ đến ‘đáng thương’, phần lớn da thịt đều lộ dưới ánh mắt người xem cùng màn ảnh, dường như, tất cả đều là những ánh mắt tràn ngập dục vọng.
Rốt cuộc, cô cũng nhìn thấy Bạc Cơ! Là người mẫu cuối cùng bước ra, cũng được xem như là người mẫu quan trọng nhất của buổi diễn. Dáng người cao gầy phối hợp với bộ nội y thuần một màu đen. Hai chân thon dài như được ánh trăng bọc lấy, ngay cả tia sáng của đèn sân khấu cũng đã mất đi màu sắc vốn có. Dưới sàn diễn bắt đầu rục rịch, thậm chí còn có người không kìm lòng được, huýt sáo trêu chọc.
Mạch Khê không thể không thừa nhận Bạc Cơ rất đẹp. Dáng người hoàn mỹ,
nét mặt trên sàn catwalk chữ T luôn luôn lạnh lùng. Dường như, Mạch Khê
có thể phảng phất nhìn thấy bóng dáng của mẹ đi trên sàn diễn. Có lẽ,
cũng hấp dẫn ánh nhìn người khác như vậy.
Tâm, hơi hơi rung động…
Lúc trước, dung mạo của Bạc Cơ cũng sẽ khiến cha nuôi si mê chăng? Đây
có lẽ cũng là nguyên nhân Bạc Cơ được sủng ái. Nhưng có lẽ bây giờ Bạc
Cơ cũng không được tốt lắm, phải đi diễn ở những nơi như thế này. Tuy
rằng cũng cao giá, nhưng nếu so sánh với những nhãn hiệu trước đó đều
kém xa.
Đường đường là một người mẫu, thế nhưng lại đi đến một cửa hàng nội y?
Mạch Khê nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhìn Bạc Cơ trên sàn diễn, trong lúc nhất thời cũng không biết nên suy nghĩ gì…
Rốt cuộc đợi cho đến khi buổi diễn kết thúc, Mạch Khê đi đến hậu trường, tìm thấy Bạc Cơ đang tẩy trang. Bóng dáng của cô nhìn qua có chút tiều
tụy. Khi nhìn thấy Mạch Khê qua gương, cô liền sửng sốt…
“Đã lâu không gặp, chị khỏe không?” Mạch Khê nhẹ giọng lên tiếng…
_______________
Quán café u tĩnh, những thanh âm chỉ là tiếng thì thầm, sang trọng, thanh nhã…
“Hôm nay nhìn tôi rất chật vật nhỉ?” Gần như dựa mình vào cửa sổ, Bạc Cơ gõ gõ ly nước chanh. Cô không dám uống café, bởi vì sẽ mất ngủ, uống
xong café đồng nghĩa với việc đợi một đêm dài trôi qua.
Giọng nói của Bạc Cơ nhàn nhạt, mất đi sự tươi ngọt như trong quá khứ.
Trang phục cô ấy tuy rằng rất tinh xảo, nhưng Mạch Khê lại phát giác có
chút lộn xộn, nhợt nhạt trong đó. Trong mắt cô, Bạc Cơ lúc này như một
người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, giống một đóa hoa tươi bị đàn ông ném
vào một nơi không còn không khí. Là héo rũ, là dần dần mất đi sinh mệnh, mất đi sức sống.
“Không, chị vẫn rất đẹp như xưa.”, Mạch Khê nói. Cô cũng không dám uống
café, chỉ chọn một cốc nước trái cây. Nhưng khác với Bạc Cơ, Mạch Khê
không uống café là vì lý do sức khỏe.
Bạc Cơ nở nụ cười, nhưng cũng thật bất đắc dĩ, giống như cho rằng câu
nói của Mạch Khê chỉ là cho có lệ. Uống một ngụm nước chanh, rồi cô nhìn về phía Mạch Khê, “Anh ấy…đã yêu cô, có phải không?”
Một câu nói, đi thẳng vào vấn đề.
Bạc Cơ không hề hỏi ba năm nay Mạch Khê đi đâu, cũng không có quan tâm
đến việc mấy hôm nay Mạch Khê trở về làng