
tôi rất mừng, bởi vì anh ấy đã rất lâu
chưa hề ghé qua một lần…Ai ngờ…” Bạc Cơ hít sâu một hơi, muốn nén nước
mắt xuống, nhưng vẫn không thể khống chế được, “Anh ấy cho tôi bất động
sản, còn để lại tấm chi phiếu lớn. Tôi khẩn cầu anh ấy đừng đi, tôi
không cần mấy thứ này. Nhưng mà, Lôi Dận…anh ấy lại rõ ràng nói cho tôi
biết, anh ấy yêu cô, yêu con gái nuôi của mình…”
Tâm Mạch Khê nghẹn ngào, theo bản năng lại cảm thấy ngọt ngào. Cô biết
như vậy là không tốt, không nên để bản thân mình hạnh phúc trên sự đau
khổ của người khác. Nhưng là, tình cảm này, lại từ trong miệng người thứ ba nói ra càng khiến cô cảm động…Người đàn ông đó lạnh lùng là thế,
nhưng lại có thể trước mặt người khác thừa nhận tình yêu của chính mình, làm sao cô có thể không cảm động được?
“Thật hạnh phúc đi? Nếu tôi là cô, tôi cũng sẽ thấy mình chính là người
hạnh phúc nhất trên thế gian này.” Giọng nói Bạc Cơ trở nên mệt mỏi,
“Nhưng, khi nghe tới điều ấy, tôi lại có cảm tưởng như thể mình nghe
truyện tiếu lâm. Thì ra, anh ấy cũng yêu, cũng biết tình yêu sao? Tim
tôi giống như bị nạo rỗng, thậm chí ôm, khẩn cầu, van xin, để tôi ở lại
bên cạnh, là tình nhân bí mật cũng được rồi…nhưng đáng tiếc…anh ấy không đồng ý! Anh ấy, thế mà lại không đồng ý!”
Mạch Khê lo lắng nhìn Bạc Cơ, giờ khắc này, xúc cảm Bạc Cơ lại trở nên
kích động, cô thật sự sợ Bạc Cơ sẽ làm việc gì ngốc nghếch, “Bạc Cơ…”
“Anh ấy, vì muốn yêu cô, mà đã cắt đứt mối quan hệ nhiều năm này!” Nước
mắt Bạc Cơ cứ chảy mãi chảy mãi, ngón tay vương khói thuốc run lên nhè
nhẹ, “Anh ấy nói, anh ấy muốn cho cô một tình yêu trọn vẹn nhất. Tình
yêu này, không thể có người thứ ba! Anh ấy chỉ muốn yêu cô, toàn tâm
toàn ý yêu một mình cô!”
“Tôi…” Mạch Khê nhất thời như thể lâm vào đường cùng. Dáng vẻ bi thương
của Bạc Cơ khiến cho bản thân cô cảm thấy mình giống như một người thứ
ba.
“Vì sao? Vì sao lại như vậy? Tôi dùng ba năm trời muốn hòa tan trái tim
người đàn ông này, nhiều năm khổ sở như vậy, nhưng cô, chỉ có cô, chỉ
trong thời gian ngắn ngủi đến thế lại đoạt được trái tim anh ấy? Tôi
nhìn thấy được, anh ấy yêu cô, ba năm trước đây đã yêu cô. Vì sao lại
như vậy? Ánh mắt anh ấy nhìn cô khiến tôi nổi điên, khiến tôi ghen tị!
Nhưng mà…tôi cái gì cũng không thể làm, không thể nào làm được…”
“Bạc Cơ, thực xin lỗi…Nhưng chị phải biết, tình yêu vĩnh viễn là chuyện hai người, cưỡng cầu không được ——“
“Đó là bởi vì cô đã có được tình yêu của Lôi Dận! Bởi vì cô hạnh phúc, nên mới có thể nói ‘vân đạm phong khinh’ (mây nhạt gió nhẹ, ý chỉ sự thản nhiên) như vậy.” Bạc Cơ bẻ ngược, “Nếu có một ngày, anh ấy yêu người đàn bà khác, cô sẽ như thế nào? Bình tĩnh như vậy chăng?”
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, “Tôi không nghĩ đến một ngày như vậy. Nhưng
nếu có, tôi nghĩ tôi sẽ chúc mừng. Yêu một người chính là để người đó
hạnh phúc, không phải vậy sao? Nếu đau khổ dây dưa, chẳng những khiến
bản thân khổ sở, mà ngay cả người mình yêu cũng sẽ mệt mỏi. Cần gì phải
như vậy chứ?”
Bạc Cơ nghe Mạch Khê nói xong, cười khổ, “Cũng đúng, tôi sao lại ngốc
như vậy. Người đàn ông như Lôi Dận, thật sự hiểu rõ bản thân mình muốn
điều gì. Trừ phi anh ấy thực sự yêu cô, muốn cùng cô cả đời, bằng không
làm sao có thể thừa nhận, thậm chí còn chờ đợi, còn đau khổ như vậy? Tôi biết, cả đời này, anh ấy sẽ không thay đổi.”
“Bạc Cơ, tôi biết chị hận tôi…” Mạch Khê nhìn thấy Bạc Cơ tuy rằng đang
kích động, nhưng cũng không làm hành động điên rồ nào, đáy lòng không
khỏi thương tiếc.
“Tôi rất muốn hận cô, nhưng cũng không có tư cách nào để hận. Bắt đầu từ ngày đó, tôi chỉ biết cuối cùng mình cũng sẽ gặp loại kết cục này,
chẳng qua không nghĩ sẽ nhanh như vậy. Nhưng, vận mệnh của tôi so với
Ngu Ngọc [1'> cũng đã tốt hơn nhiều lắm, không phải sao? Yên tâm đi, tôi
sẽ không hại cô, càng không đi hại Lôi Dận. Bởi vì, tôi không muốn dẫm
vào vết xe đổ của Ngu Ngọc.” Bạc Cơ nhìn Mạch Khê, giọng nói đã cố gắng
che đi sự run rẩy, nhưng nước mắt vẫn không kìm giữ được.
Trong lòng Mạch Khê căng thẳng. Cô tin tưởng lời của Bạc Cơ, “Kỳ thực,
hôm nay tôi đến còn có một chuyện khác. Tôi hy vọng chị có được một cuộc sống thật tốt, không nên tổn thương chính mình. Nghe nói hai năm nay
chị đồng ý đi diễn rất nhiều, là...thiếu tiền sao?”
“Không…” Bạc Cơ hiểu rõ lời Mạch Khê, nhẹ nhàng lắc đầu, “Tiền Lôi Dận
đã cho cũng đủ để tôi sống ba đời. Sở dĩ như vậy, là tôi muốn khiến cuộc sống bận rộn hơn, không để bản thân phải nhớ…”
“Chị có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Về sau, có gì khó khăn hãy nhớ đến
tôi, được không?” Đây chính là lời thực tâm của cô, nói ra lại cảm thấy
là lạ, lại vội vàng giải thích, “Thực xin lỗi, chị không cần nghĩ nhiều, ý của tôi là...“
“Mạch Khê, tôi hiểu rõ ý của cô. Yên tâm đi, tôi không có chuyện gì cả.
Cô vẫn luôn thiện lương như thế, từ nhỏ đến lớn đều thiện lương.” Bạc Cơ nhìn cô, nhẹ giọng nói.
“Từ nhỏ đến lớn?” Mạch Khê cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, “Trước đây chị biết tôi sao?”
[1'>: Nhân vật trong “Bảy ngày ân ái”. Ngu Ngọc là một
diễn viên, cũng là tìn